Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Chương 9

Trên bàn bày sẵn bánh mì, xúc xích cùng một ít thịt.

Nguyễn Kiều đúng lúc cũng cảm thấy đói, thuận tay cầm lấy một ổ bánh mì cắn một miếng: "Mùi vị không tệ."

Vân Đóa sững sờ: "Chị Miên Miên... Mấy thứ này không biết có ăn được không, lỡ như có độc thì sao?"

Nguyễn Kiều lại uống một ngụm nước trái cây: "Bị độc chết còn hơn chết đói."

Mấy người còn lại thấy Tô Tịch kéo ghế ra ngồi xuống, bình tĩnh bắt đầu ăn, những người còn lại mới yên tâm làm theo.

Dư Hưng kiểm kê số lượng thực phẩm, chia ra khẩu phần đủ dùng trong năm ngày. Trong bếp còn có một thùng sữa tươi và một thùng nước trái cây. Sữa đựng trong chai thủy tinh trong suốt, còn nước trái cây là hàng đóng hộp mua từ bên ngoài.

Dư Hưng mở một chai sữa, uống thử một ngụm: "Mùi vị cũng ổn, mọi người thử xem."

Thỏ Trắng thấy ai cũng ăn uống không vấn đề gì, mới mở một chai sữa.

Nguyễn Kiều không thích uống sữa, cô cắm ống hút vào hộp nước trái cây. Thấy Vân Đóa ăn quá nhanh suýt bị nghẹn, cô đưa một hộp nước trái cây qua.

"Không cần đâu... khụ khụ." Vân Đóa lắc đầu. Nguyễn Kiều đổi sang hộp sữa, nhưng cô ấy vẫn từ chối.

"Không thích sữa à?" Nguyễn Kiều hỏi: "Chị cũng cực kỳ ghét sữa tươi."

Vân Đóa lộ vẻ khó xử: "Cũng không hẳn... chỉ là không muốn uống..."

Sau bữa trưa, mọi người lại tìm kiếm manh mối thêm một lượt trong nhà nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Năm đứa trẻ vẫn chơi đùa bên ngoài, nhưng khi thấy nhóm tình nguyện viên, chúng đều giữ khoảng cách, né tránh từ xa.

Thời gian bữa tối đến sớm hơn dự kiến.

Sau khi ăn xong, Văn Tình đặt nĩa xuống, trầm ngâm nói: "Dòng chảy thời gian ban ngày có vẻ không ổn định."

Trần Tư cũng gật đầu, mái tóc đuôi ngựa cao khẽ lắc lư theo động tác: "Chiếc đồng hồ lớn bên ngoài chạy rất nhanh, không khớp với số giây mà tôi đếm trong đầu."

Đội trưởng Chính Nghĩa không kiên nhẫn nói: "Thì sao? Chúng ta đã kẹt ở đây một ngày một đêm rồi mà chẳng tìm được manh mối gì. Chán chết đi được! Tôi còn mong thời gian trôi nhanh hơn nữa đây!"

Anh ta đột nhiên đứng dậy, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Tô Tịch, khí thế lập tức giảm đi một chút, hừ một tiếng: "Tôi lên phòng ngủ đây, đừng ai làm phiền tôi!"

Những người khác cũng lần lượt lên lầu nghỉ ngơi.

Trời rất nhanh tối lại, lũ trẻ chơi bên ngoài cũng biến mất.

Nguyễn Kiều không ngủ được, đi xuống cầu thang, định đẩy cửa vào nhà ăn nhưng cảm giác như có thứ gì đó chặn phía sau khiến cửa không mở được.

"Hửm? Lúc rời đi hình như cửa không đóng kín mà?"

[Tôi nhớ cửa nhà ăn đâu có như thế này? Chủ phòng có đi nhầm cầu thang không đấy, cửa nhà ăn ở phía cầu thang bên kia mà...]

[Lạc đường x 2]

[Muốn biết điểm may mắn của chủ phòng rốt cuộc là bao nhiêu...]

Cô dùng sức đẩy mấy lần, nghe thấy tiếng đồ vật rơi lộn xộn phía sau, sau đó mới có thể mở hé cánh cửa, chui vào trong.

Bên trong chất đầy đồ linh tinh, trên sàn vương vãi vô số chai sữa rỗng, vài cuốn tập vẽ bị vứt bỏ, góc phòng có một đống dây chun nhảy.

Nguyễn Kiều lục soát trên kệ sát tường gần cửa, tìm thấy hai tờ báo cũ.

Đây có lẽ là một kho chứa đồ linh tinh. Bên cạnh cửa ban đầu có vài cái cuốc và xẻng sắt, nhưng bị trượt xuống, chắn ngang khiến cửa không mở ra được.

Nguyễn Kiều lật giở tờ báo đầu tiên. Giấy đã ố vàng, trang nhất chính là bức ảnh của cô nhi viện này, tiêu đề nổi bật ghi rõ:

"Những đứa trẻ bị bỏ rơi – Mái ấm tình thương mới."