Cô nhi viện này được xây dựng bằng nguồn vốn do một thương nhân giàu có trong vùng tài trợ, danh nghĩa đứng tên thị trưởng, nhận nuôi năm đứa trẻ bị bỏ rơi. Vì là công trình từ thiện, thị trưởng được vinh danh, mỗi năm còn có ngân sách chuyển thẳng vào tài khoản của cô nhi viện.
Nguyễn Kiều tiếp tục lật đến tờ báo thứ hai.
"Cô nhi viện Hoan Lạc đóng cửa năm 1997 do sự cố ngoài ý muốn. Xin cảm ơn sự giúp đỡ và quan tâm của cộng đồng."
Mặt sau của tờ báo là các quảng cáo vặt, như thông báo tìm đồ thất lạc, nhà cung cấp sữa....
Chỉ có một bài báo liên quan đến cô nhi viện, nhưng lại bị nhét vào một góc trên trang phụ. Nội dung cũng rất mơ hồ, câu chữ kiểu cho có, không nhắc chi tiết về lý do đóng cửa.
Nguyễn Kiều đặt báo xuống, nhàn nhạt nói: "Chẳng qua chỉ là một công trình đánh bóng tên tuổi. Khi nó còn mới, có lẽ đây là lúc nơi này náo nhiệt và được chú ý nhất. Nhưng một khi có chuyện xảy ra, cũng chẳng ai quan tâm nữa."
Khu bình luận:
[Nhìn thì có vẻ là tân thủ nhưng thực ra lại cực kỳ cẩn thận, xử lý tình huống rất chắc tay, tuyệt đối không phải lần đầu chơi game kinh dị.]
[Ban đêm mà dám một mình xuống tìm manh mối, nể chủ phòng là một chiến thần thật sự.]
[Đi vào nhà ăn rồi! Linh cảm của tôi mách bảo trong nhà ăn có thứ gì đó quan trọng!]
Nguyễn Kiều rời khỏi kho chứa, đi ngang qua chiếc đồng hồ lớn rồi đến cửa chính của nhà ăn, mở cửa bước vào.
Cô xuyên qua nhà ăn, tiến vào nhà bếp.
[Tôi chắc chắn chủ phòng đã phát hiện ra điều gì đó vào ban ngày, nên ban đêm mới một mình quay lại tìm manh mối.]
[Tân thủ có tương lai sáng lạn, follow ngay!]
[Chủ phòng đang đổ nước vào nồi kìa!]
[Bắt đầu đun nước! Đây có phải là một nghi thức triệu hồi nào đó không...?]
Quả thực, Nguyễn Kiều vừa phát hiện ra một thứ trong bếp.
Cô lấy một chiếc cốc rửa sạch, sau đó mở ngăn tủ phía dưới, lấy ra một hộp lá trà.
Cô rót nước sôi vào cốc…
Nguyễn Kiều tự pha cho mình một tách trà.
Một ngụm trà nóng trôi xuống cổ họng, cái lạnh ngấm vào từng ngóc ngách của cô nhi viện sau khi màn đêm buông xuống cũng bị xua tan đi ít nhiều.
[??]
[Hương vị cô nhi viện?]
[Trà thâm tình đầy ý nghĩa?]
[Tôi rút lại lời khen dành cho chủ phòng...]
"Đing… Ddooong…”
Tiếng chuông nặng nề vang vọng khắp căn nhà.
9 tiếng chuông ngân lên, báo hiệu đã đến 9 giờ tối.
Nguyễn Kiều cầm tách trà, thong thả bước lên cầu thang.
Lúc xuống lầu, cô đã phát hiện ra mỗi khi trời tối không chỉ nhiệt độ hạ thấp, mà cả bầu không khí trong cô nhi viện cũng trở nên nặng nề, bao trùm mùi ẩm mốc cũ kỹ của thời gian.
Hơn nữa, đêm qua không hề có tiếng chuông điểm giờ.
Vừa rẽ qua cầu thang, cô lập tức thấy được Vân Đóa đang đứng trước cửa, dáo dác nhìn quanh.
Thấy Nguyễn Kiều xuất hiện, Vân Đóa lộ rõ vẻ lo lắng, vội vàng bước nhanh về phía cô:
"Chị Miên Miên, sao chị lại xuống lầu một mình nữa rồi? Buổi tối nguy hiểm lắm! Đúng rồi, chị có tìm được manh mối gì không? Em vừa nghe thấy tiếng chuông điểm giờ..."
Vân Đóa bỗng dưng ngừng nói, ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm về phía sau lưng Nguyễn Kiều, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.
Nguyễn Kiều quay đầu lại, phát hiện có một cậu bé đang lặng lẽ bám sát phía sau cô, đầu cúi thấp.
Cậu bé mặc một bộ quần áo màu vàng sậm, đôi chân dính đầy bùn đất, trong lòng ôm một quả bóng bẩn thỉu.
Vân Đóa cầm nến, nhìn rõ đứa trẻ là cậu bé cô ấy đã thấy vào ban ngày trong sân, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Nguyễn Kiều hớp một ngụm trà, nhàn nhạt nói: "Không có gì đặc biệt, chị chỉ xuống lầu pha ly trà thôi."
Vân Đóa trợn tròn mắt, nhìn cô đầy kinh ngạc: "Chị Miên Miên, chị gan thật đấy..."
Cậu bé tiến lên vài bước, kéo nhẹ góc áo của Nguyễn Kiều nhưng đầu vẫn cúi xuống, không thể nhìn rõ vẻ mặt.
Sau đó, cậu bé vươn tay, đưa quả bóng bẩn trong lòng về phía cô.
Vân Đóa hạ giọng dịu dàng hỏi: "Nhóc con, có phải em muốn chơi trò chơi với bọn chị không?"
Tiểu Huân lắc đầu.
"Không phải."
Giọng cậu bé khàn khàn, nghe ghê rợn đến khó tả.
Đột nhiên, cậu đột ngột ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Vân Đóa.
Gương mặt đáng yêu ban ngày nay đầy những vết nứt, vài con giun đất ngo ngoe bò ra rơi xuống đất, theo sau là từng mảng da thịt bong tróc lộ ra lớp cơ đỏ lòm bên trong.
Hốc mắt đen kịt bò lúc nhúc những con giòi trắng, khung cảnh kinh khủng đến mức khiến da đầu tê dại.
Toàn thân cậu bé bắt đầu vặn vẹo, run rẩy, từng khớp xương kêu răng rắc như có thứ gì đó bên trong đang ép buộc cơ thể biến dạng.
Thế nhưng, từ trong cổ họng cậu lại phát ra một tràng cười quái dị, rợn người.
"Trò chơi đã bắt đầu rồi."
Cậu bé cười nói.
Cạch.
Quả bóng bẩn thỉu trong tay cậu rơi xuống sàn, lăn lóc về phía góc tường.
Cậu bé vốn đang đứng trước mặt họ bỗng dưng biến mất ngay lập tức.
Cùng lúc đó, trong từng ngóc ngách của hành lang và phòng ốc trống trải, vang lên một giọng nói hòa quyện giữa giọng trẻ con nam và nữ, đồng thời cười khúc khích một cách đáng sợ.
"Đèn đỏ, đèn xanh, đèn trắng lớn. Khi qua đường, phải cẩn thận."
Cả hành lang bất chợt sáng lên ánh đèn xanh u ám, chiếu lên gương mặt tái nhợt của Vân Đóa.
Tiếng cười trẻ con vừa xa xăm, lại vừa như vang ngay bên tai.
"Tôi... sắp bắt được các bạn rồi đấy..."