Anh quay người bước đi, bóng dáng cao gầy đổ dài trên bãi cỏ, ánh sáng ban mai phủ lên chiếc áo khoác gió màu đen một viền sáng vàng nhạt.
"Anh không thấy cứ ở mãi đây rất chán à?" Nguyễn Kiều gọi với theo.
Tô Tịch hơi nghiêng đầu, đường nét góc nghiêng của anh sắc sảo, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, mang theo một tia giễu cợt khó nhận ra: "Ừ, đúng là rất chán."
Anh dừng một chút, khóe môi cong lên thêm một chút: "Nhưng dạo gần đây, tôi vừa tìm thấy một thứ rất thú vị."
[Trời ạ! Vân Thần nói tôi thú vị kìa!!!]
[Bình luận trên, mặt cô còn không?]
Nguyễn Kiều nhìn theo bóng lưng anh rời đi, trầm tư suy nghĩ.
Có vẻ như con người này cũng không đáng sợ như lời đồn, nhưng muốn tiếp cận thế giới nội tâm của anh lại không dễ dàng chút nào.
Tô Tịch là một kẻ mạnh nguy hiểm, bất cứ ai chạm đến ranh giới của anh đều sẽ bị phản kích đến đầu rơi máu chảy.
Anh giấu kín bản thân, khóa chặt thế giới nội tâm đến mức không ai có thể nhìn thấu.
Nguyễn Kiều khẽ cười.
Vậy thì cô cứ thử xem sao. Cô muốn biết, rốt cuộc người này thực sự là dạng người gì.
***
Không gian mới mở nằm ngay bên cạnh cầu thang trong sảnh lớn. Một nhóm người tiến vào lục soát khắp nơi.
"Chắc đây là nhà ăn rồi." Cường Giả Hằng Cường nhìn đống thức ăn trên bàn, xoa xoa bụng đang đói cồn cào, "Trên bàn bày chín bộ bát đũa, không biết mấy thứ này có ăn được không?"
Đội trưởng Chính Nghĩa nhấc một miếng xúc xích lên: "Cậu thử cắn một miếng đi."
Cường Giả Hằng Cường do dự: "Nhỡ có độc thì sao..."
Đội trưởng Chính Nghĩa tóm cổ áo cậu ta, dứt khoát nhét thẳng miếng xúc xích vào miệng, giọng điệu đầy hung ác: "Bớt nói nhảm! Ăn đi!"
Những người khác chỉ liếc qua một cái, không ai có ý định can thiệp.
Cường Giả Hằng Cường run lẩy bẩy, dạ dày cuộn lên cảm giác buồn nôn, vội há miệng nhổ ra: "Tôi không dám ăn... xin anh đừng ép tôi nữa..."
Đội trưởng Chính Nghĩa vừa định nổi giận thì thấy Nguyễn Kiều và Tô Tịch một trước một sau bước vào.
Lời chửi mắng đến bên môi đành phải nuốt xuống.
"Chị Miên Miên, chị đến rồi!" Vân Đóa lập tức chạy tới, kéo tay Nguyễn Kiều: "Đây là nhà ăn, bên trong còn có một gian bếp. Chúng em tìm được đồ ăn đủ cho bốn, năm ngày, có điều không nhiều lắm."
Ánh sáng trong nhà ăn khá tối, có một chiếc bàn ăn lớn, vài cái tủ đựng chén bát và ghế gỗ. Căn bếp phía trong đã được mọi người lục soát qua, ngoài thực phẩm và dụng cụ nấu nướng thì không có đầu mối nào khác.