Khởi Động Lại Trò Chơi Sinh Tồn Ở Cấp Cao Nhất

Chương 7

Dư Hưng đứng ở cửa gọi một tiếng, Thỏ Trắng lập tức chạy qua. Nhóm B của bọn họ luôn hành động rất thống nhất.

Văn Tình và Trần Tư thấy bên này cũng không còn manh mối gì khác, liền đi theo. Trong khu vực mới mở có thể có đầu mối liên quan đến phó bản hoặc phần thưởng.

Phần thưởng có thể là thẻ kỹ năng hoặc đạo cụ, ai đến trước sẽ được trước.

Nhưng Nguyễn Kiều vẫn ở lại, tiếp tục trò chuyện với cậu bé: "Em có thể nói cho chị biết luật chơi không?"

Tiểu Hồn lập tức gật đầu: "Bọn em sẽ chọn ra một người làm quỷ trước, những người còn lại sẽ bỏ chạy, quỷ sẽ đuổi bắt mọi người."

Hai anh chị em đứng cạnh cũng nhào tới, líu ríu giải thích: "Nếu ai hô Đèn đỏ, người đó phải đứng im không được nhúc nhích! Quỷ chỉ có thể đứng cạnh những người bị đóng băng mà chờ. Người khác có thể chạy đến chạm vào vai người bị đóng băng, sau đó hô lớn cứu ạ!"

Tiểu Hồn tiếp lời: "Người được cứu sẽ có thể tiếp tục chạy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều bị đóng băng, quỷ sẽ chiến thắng. Người cuối cùng bị đóng băng sẽ trở thành quỷ!"

[Ôi trời, đây chắc chắn là thông tin quan trọng rồi!]

[Tân thủ này đỉnh thật...]

Nguyễn Kiều gật đầu: "Thì ra là vậy."

Tiểu Hồn tràn đầy mong đợi nhìn cô: "Vậy chị có muốn chơi với bọn em không?"

Một câu hỏi đầy cảm giác cắm cờ tử vong trong phó bản kinh dị thế này, Nguyễn Kiều tất nhiên không ngu mà đồng ý.

Dưới ánh mắt mong chờ của bọn trẻ, cô mỉm cười dịu dàng, sau đó trả lời: "Các em đi hỏi anh chàng có hàng lông mi dài nhất kia xem. Anh ấy siêu thích mấy trò chơi thế này đấy."

Tiểu Hồn nghiêng đầu đầy thắc mắc: "Ai là anh lông mi dài ạ?"

Nguyễn Kiều nghiêm túc đáp: "Người có lông mi dài nhất."

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía sau: "Hửm?"

Giọng nói kéo dài cuối câu, mang theo chút nghi hoặc nhẹ nhàng.

Nguyễn Kiều quay đầu lại, thấy Tô Tịch đang đứng dưới ánh mặt trời.

Gương mặt trắng trẻo của anh có những đường nét rõ ràng, hàng mi đen dài nổi bật dưới ánh sáng. Đuôi áo khoác gió màu đen buông rủ xuống phía sau, trông vừa lười biếng vừa sắc bén.

[Cái biệt danh Lông Mi Tinh này chắc không thoát được nữa rồi hahahaha!]

[BGM tại điểm này: Lông mi cong cong!!!]

[Bình luận trên có độc không đấy, sao tôi lại bất giác hình dung ra bài hát này vậy...]

"Này, lúc nãy anh đi đâu thế?" Nguyễn Kiều hỏi.

Tô Tịch không trả lời, chỉ liếc nhìn Tiểu Hồn.

Cậu bé có vẻ sợ hãi, trốn sau lưng Nguyễn Kiều, cảnh giác nhìn anh.

Nguyễn Kiều bất đắc dĩ nói: "Chúng ta đều thuộc nhóm A, nếu chia sẻ thông tin và giúp đỡ nhau, chẳng phải sẽ dễ vượt qua phó bản hơn sao?"

Hàng mi dài của Tô Tịch khẽ rủ xuống, che đi đôi mắt đen sâu thẳm, giọng điệu bình thản: "Chỉ có kẻ yếu mới cần giúp đỡ."