Sau câu cuối cùng, Tiểu Hồn vốn đang quay lưng về phía thân cây, bất ngờ xoay người lại, những đứa trẻ đang chạy giữa chừng cũng lập tức dừng bước.
Đội trưởng Chính Nghĩa không hề do dự, bước thẳng tới, túm lấy cổ áo của Tiểu Hồn nhấc bổng cậu bé lên, giọng điệu hung hãn: "Bọn mày từ đâu chui ra hả?!"
Tiểu Hồn chỉ tầm tám, chín tuổi, bị xách lên cao, hoảng sợ nhìn anh ta một cái rồi lập tức bật khóc.
"Anh quá đáng rồi đấy." Thỏ Trắng nhìn thấy cậu bé khóc, trong lòng dâng lên chút thương cảm, nhưng giọng điệu vẫn yếu ớt: "Chúng vẫn chỉ là trẻ con mà."
Đội trưởng Chính Nghĩa hừ lạnh, ném Tiểu Hồn xuống đất: "Chúng nó chỉ là NPC thôi, cô tưởng chúng là người thật chắc? Với lại, chẳng nghe thấy tên phó bản à? Cô Nhi Viện Kinh Dị đấy!"
Anh ta tiếp tục nói với vẻ khinh thường: "Ai biết được đám nhãi này có đang giả vờ đáng thương không, chờ chúng ta sơ hở rồi làm gỏi toàn bộ? Mấy cô còn thương xót chúng nó, đúng là ngu xuẩn!"
Dư Hưng tuy không đồng tình với thái độ của Đội trưởng Chính Nghĩa, nhưng cũng cảm thấy lời anh ta nói không phải không có lý. Đám trẻ này đột nhiên xuất hiện, chắc chắn có điều đáng ngờ.
Những đứa bé khác trông thấy vẻ hung dữ của Đội trưởng Chính Nghĩa thì đều sợ hãi lùi lại.
Tiểu Hồn lau nước mắt, nhặt quả bóng trắng dưới đất lên rồi trốn sau thân cây.
Cậu bé này là bóng ma đầu tiên xuất hiện tối qua, hiển nhiên là một nhân vật quan trọng. Nguyễn Kiều bước tới, ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi:
"Tiểu Hồn, các em đang chơi trò gì vậy?"
Đội trưởng Chính Nghĩa bĩu môi khinh miệt: "Đúng là tân thủ vẫn chỉ là tân thủ. Thay vì phí thời gian ở đây với lũ nhóc này, chi bằng nghĩ cách mở những cánh cửa chưa mở được còn hơn."
Dư Hưng và Cường Giả Hằng Cường cũng cảm thấy bên ngoài không có manh mối gì, liền theo Đội trưởng Chính Nghĩa quay trở lại trong nhà. Những cô gái còn lại nhìn Nguyễn Kiều tiến gần Tiểu Hồn, nhớ đến hành động vừa rồi của Đội trưởng Chính Nghĩa, lại thấy đám trẻ đều giữ khoảng cách với họ, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.
Có lẽ vì Nguyễn Kiều gọi đúng tên mình, nên Tiểu Hồn không bài xích cô lắm, chỉ ôm chặt quả bóng trắng trong lòng.
Văn Tình bước đến, tò mò hỏi: "Quả bóng này là gì thế?"
Tiểu Hồn nâng quả bóng trắng lên, nở nụ cười: "Đây là đèn trắng lớn của em! Các chị có muốn chơi cùng bọn em không?"
Theo lý mà nói, thân phận của họ là những tình nguyện viên đến chăm sóc bọn trẻ, chơi cùng chúng cũng là chuyện bình thường. Nhưng Văn Tình lại hơi lùi về sau một bước, lắc đầu: "Không đâu."
Tiểu Hồn lộ rõ vẻ thất vọng.
"Cánh cửa bên cạnh cầu thang trong sảnh lớn mở ra rồi!"