"Đau... thân thể đau quá..."
Bốp... Ai đó đang đánh vào cái mông của y?
"Oa..." Lại là tiếng khóc của người nào?
"Thiếu gia khóc rồi, đây là điềm lành, mau đi báo với Quốc công và Lão Quốc công, Lý thị đã sinh con trai."
Ngày 12 tháng 10 âm lịch năm đó, Tứ công tử của An Quốc công ra đời, tuy do thị thϊếp sinh ra, nhưng cũng là trưởng tử của phủ An Quốc công, lão Quốc công vui mừng, tự tay đặt tên cho đứa trẻ này: Mặc Nhiễm.
Sau này, cuộc đời của đứa trẻ này, cũng như mực nhuộm loang ra.
Lý Mặc Nhiễm lúc này đã tỉnh táo, qua một tháng mơ màng ấy, y ý thức được một chuyện động trời. Y không chỉ chưa chết, mà còn quay về thời điểm mình mới ra đời.
Lúc mới tỉnh dậy, y không dám khẳng định, nhưng hôm nay là tiệc mừng đầy tháng của y, lão Quốc công ẵm y đi khắp nơi khoe khoang, nhìn những gương mặt quen thuộc ấy, nhưng lại trẻ hơn rất nhiều so với trong ấn tượng, cuối cùng y cũng xác định được.
Hữu tướng Đoan Lỗi, Tả tướng Vũ Văn Đình... không, thời điểm này Đoan Lỗi còn chưa phải Hữu tướng, Hữu Tướng là thầy của Đoan Lỗi và tiên đế, Trần Thế Khánh.
Đoan Lỗi là thư đồng của hoàng tử tiên đế, sau khi tiên đế lên ngôi, phong Trần Thế Khánh làm Hữu tướng, Đoan Lỗi làm Thái phó Thái Tử, nhưng không cho Đoan Lỗi vào triều làm quan. Sau khi tiên đế băng hà, Thái Tử lên ngôi, chính là Văn Hiếu Đế.
Nhưng Trần Thế Khánh thân thể cường tráng, hơn nữa Thái Tử Triệu Nguyên Sùng sinh ra vào năm thứ 2 sau khi Văn Hiếu Đế kế vị, cho nên Văn Hiếu Đế để Đoan Lỗi tiếp tục giữ chức Thái phó Thái Tử.
Đoan Lỗi làm Thái phó Thái Tử của Triệu Nguyên Sùng trong hai năm, Trần Thế Khánh qua đời, ông mới bước vào triều đình, được phong làm Hữu tướng.
Khóe môi Lý Mặc Nhiễm nhếch lên một nụ cười, kiếp trước Triệu Nguyên Sùng bị phế lại được phong Vương, là do Đoan Lỗi thêu dệt trước mặt Văn Hiếu Đế, mọi người đều cho rằng Đoan Lỗi là thầy của Văn Hiếu Đế, lại quên mất ông cũng là thầy của Triệu Nguyên Sùng.
Nhìn kỹ hơn, người đang nhìn mình cười với vẻ khôn khéo lúc này, chính là Đoan Lỗi sao? Đoan Lỗi hơn bốn mươi tuổi, chưa vào triều đình, trên người toàn là khí chất văn nhân nho nhã.
Lý Mặc Nhiễm muốn chào hỏi Đoan Lỗi, nhưng vừa mở miệng, chỉ có tiếng oa oa, không giống khóc, khiến mọi người cảm thấy thú vị.
"Ta thấy tiểu công tử với có duyên với Đoan Thái phó, vừa thấy Đoan Thái phó đã cười rồi."
"Đúng vậy đúng vậy, tiểu công tử còn nhỏ như vậy đã linh tính như thế, sau này tiền đồ rộng mở rồi."
Bất kể là nhà ai, địa vị của con thứ xuất vĩnh viễn dựa vào hành động của người chủ gia đình quyết định. Phủ An Quốc Công do lão Quốc công nắm quyền, Lý Mặc Nhiễm tuy là con thứ xuất, nhưng lão Quốc công mở tiệc đầy tháng lớn, đã nói lên phân lượng của Lý Mặc Nhiễm, đứa con thứ xuất này trong lòng lão Quốc công. Trong kinh thành này, ai mà chẳng biết gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ?
"Lão Quốc công, mọi người đã nói như vậy rồi, chúng ta có muốn đánh cược không?" Đoan Lỗi tuy là văn nhân, nhưng khí phách cũng không nhỏ.
"Cách cược như thế nào?" Lão Quốc công năm nay năm mươi lăm tuổi, cũng đang độ tuổi háo thắng.
"Mọi người đều nói công tử và Đoan mỗ có duyên, vậy đợi công tử tròn một tuổi bốc thăm, Đoan mỗ muốn xin một ngoại lệ, để một dấu hiệu của Đoan mỗ. Nếu công tử bắt trúng dấu hiệu của Đoan mỗ, thì Đoan mỗ sẽ nhận công tử làm đồ đệ, thế nào?"
Đoan Lỗi là thư đồng của tiên hoàng, là thầy của Hoàng Thượng hiện nay, môn sinh của Hữu tướng, hiện giờ lại là Thái phó Thái Tử, lúc đầu nghe Đoan Lỗi đề nghị đánh cược, mọi người còn tò mò là gì, bây giờ nghe được món tiền cược này, mọi người không nhịn được nhìn đứa trẻ sơ sinh kia vài phần kính trọng.
Đây đâu phải đánh cược, rõ ràng là Đoan Lỗi cho lão Quốc công một nhân tình, tiền đồ của đứa trẻ này, thật không thể đoán định được.
"Cược thì cược, con cháu Lý gia ta, là ngồi trên lưng ngựa bảo vệ biên cương bảo vệ quốc gia, ta không tin còn có thể chọn ngươi." Lão Quốc công vừa nói, vừa vỗ vỗ khuôn mặt bé nhỏ của Lý Mặc Nhiễm, "Cháu trai, hãy nghe ông nội, phải có khí phách."
Lý Mặc Nhiễm nhìn gương mặt từ ái chính trực của lão Quốc công, đột nhiên mắt đỏ hoe... Cho dù cái nhà này không có tình thân, cho dù sự yêu thương của đích mẫu có dụng tâm kín đáo, cho dù sự yêu thương của phụ thân là mưu tính, nhưng ông nội đối với y lại là thật lòng, cho đến khi ông nội hy sinh nơi sa trường, vẫn không biết An Quốc công kiếp này không thể có con nữa, mà chính y, hoàn toàn không phải huyết mạch Lý gia.
Cho nên kiếp trước bởi vì giúp Tĩnh Vương hạ bệ Thái Tử, bọn họ mới tính kế mình tàn nhẫn như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Mặc Nhiễm chỉ thấy đau lòng. Triệu Nguyên Sùng, ký ức cuối cùng của y là chết trong lòng Triệu Nguyên Sùng.
Người nam nhân đó, sau khi lên ngôi Hoàng đế, bất chấp sự phản đối của triều thần, phong y làm hậu. Trong lễ phong hậu, Triệu Nguyên Sùng nói: Chi Ngọc, đây chính là nửa giang sơn trẫm tặng ngươi.
Tiếp đó cảm xúc của đứa bé sơ sinh không kiềm chế được, Lý Mặc Nhiễm khóc oa oa lên.
Sau đó, sắc mặt lão Quốc công đen lại, Đoan Lỗi cười vô tư.