Mười năm sau.
Sân viện này rất hoang phế, khắp nơi đầy bụi bặm, nhưng chính viện lại không một hạt bụi. Trong thời loạn lạc này, đây quả là thiên đường.
Khụ khụ...
Trên bãi cỏ dưới ánh nắng, trải một tấm thảm, trên thảm ngồi một nam tử tóc bạc trắng xóa, đang viết lách, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mới có thể thấy rõ dung mạo.
Dung mạo ấy, quốc sắc vô song.
Mười năm trước, ở kinh thành nước Đại Triệu cũng có người được ca tụng quốc sắc vô song. Người này, là Tứ công tử của An Quốc Công, trắc phi của Thái Tử Triệu Nguyên Sùng trước kia. Tuy nhiên, sau khi Tĩnh Vương Triệu Nguyên Hiền kế thừa vị trí Thái Tử, người này biến mất không một dấu vết.
"Công tử, đến giờ uống thuốc rồi." Thư đồng nhìn dung nhan bệnh tật của nam tử, rất đau lòng. Cậu ta là người được mua về để chăm sóc công tử, chăm sóc một lần đã năm năm.
Mỗi khi đại phu nói công tử không qua nổi một năm, lại cứ cầm cự qua từng năm. Còn bản thân, từ một đứa trẻ không biết sắc thuốc, đến thiếu niên nghe mùi thuốc đã nhận ra tên thuốc.
"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Nam tử nhận lấy thuốc, uống một hơi cạn sạch. Thuốc có ba phần độc, năm nay, chắc là cực hạn rồi.
Lý Mặc Nhiễm nhắm mắt lại, lời đánh cược với Triệu Nguyên Sùng vẫn còn bên tai, Triệu Nguyên Sùng nói, hắn sẽ chiến thắng trở về.
Còn mình lại nói, chỉ cần có mình ở đây, không ai động được đến Triệu Nguyên Hiền.
Lại không ngờ, hắn ta trở thành Thái Tử, dùng ngàn lượng bạc, tòa biệt viện này, đuổi mình đi.
Triệu Nguyên Sùng, ta thua rồi, thua thảm hại lại nực cười.
Triệu Nguyên Sùng, ngươi nói ta là người ngươi đυ.ng vào, trên người ta mang ấn ký của ngươi, ngươi là người nam nhân đầu tiên của ta, cho nên Triệu Nguyên Hiền sẽ không chấp nhận ta.
Quả nhiên, hôm đó Triệu Nguyên Hiền nói với ta: Nếu bổn cung tiếp nhận ngươi, chẳng phải để người đời chê cười hay sao?
Triệu Nguyên Sùng, có phải ngươi cũng đang đợi xem trò cười của ta?
Hay là, ngươi đã quên ta rồi.
"Thành Vương đã đánh vào rồi." Thư đồng đáp.
Đánh vào rồi sao? Lý Mặc Nhiễm nhìn quyển sách bên cạnh: "Nhớ kỹ, nếu một ngày nào đó ta chết, hãy đem mấy quyển sách ta viết mấy năm nay trong thư phòng, đưa vào hoàng cung, giao cho bệ hạ Triệu Nguyên Sùng hiện nay."
Mắt thư đồng đỏ lên.
"Sau đó giúp ta hỏi hắn một câu: Nếu có kiếp sau, ngươi có thật lòng tặng ta nửa giang sơn không?"
"Vâng."
"Nếu như hắn nói thật lòng, ngươi hãy tặng cho hắn một câu: Nếu có kiếp sau, ta bằng lòng đánh nửa giang sơn ấy cho hắn."
"Việc gì phải đợi kiếp sau, kiếp này ta đã tặng ngươi nửa giang sơn rồi." Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, nhưng không còn văn nhã như mười năm trước nữa, đã trở nên trầm thấp, cũng bá đạo hơn.
Lý Mặc Nhiễm đột nhiên quay đầu lại.
Chỉ thấy nam nhân mặc chiến bào, cả người đầy máu đang đi về phía mình. Đôi mày kiếm phấp phới kia, so với mười năm trước còn anh tuấn hơn, bờ môi mỏng mang theo nụ cười dịu dàng, giống như đêm khuya trong chòi nghỉ mát mười năm trước.
Nước mắt, một giọt hai giọt, làm sao cũng không kiềm chế nổi.
"Chi Ngọc." Nam nhân ba bước cũng hai bước đi đến trước mặt mình, sau đó ôm y vào lòng, đem dòng lệ mặn chát kia, toàn bộ liếʍ vào trong cơ thể.
"Triệu Nguyên Sùng."
"Ừ, ta chiến thắng trở về rồi."
"Nhưng mà ta sai rồi."
"Biết sai có thể sửa, chính là đứa trẻ ngoan."
"Ta vẫn luôn không tin lời ngươi nói thích ta mười năm trước. Sau này mới hiểu ra, mười năm trước ngươi chiếm lấy ta, để ta không ngừng nói kế hoạch của ngươi cho Triệu Nguyên Hiền, đây mới là mục đích thật sự của ngươi. Ngươi lợi dụng ta hạ thấp sự nghi ngờ của Triệu Nguyên Hiền bọn họ, thật sự cho rằng thất bại của ngươi là do ta tạo kẽ hở. Nhưng thật ra mục đích của ngươi là muốn rút lui khỏi kinh thành. Triệu Nguyên Sùng, ngươi bố trí cục diện thật tốt." Lý Mặc Nhiễm dựa vào lòng hắn, mái tóc bạc trắng rũ rượi bên người.
Triệu Nguyên Sùng ôm y rất chặt, sợ buông tay một cái, người sẽ không còn nữa.
"Ta đã lợi dụng ngươi." Triệu Nguyên Sùng không phủ nhận, hắn cúi đầu, hôn lên trán Lý Mặc Nhiễm, "Nhưng cho dù không có ngươi, Triệu Nguyên Hiền cũng sẽ đưa người khác đến bên cạnh ta."
"Chuyện này không giống nhau, tin tức người khác đưa, Triệu Nguyên Hiền sẽ không tin toàn bộ, chỉ có tin tức do ta đưa, hắn mới không nghi ngờ."
"Ừ." Triệu Nguyên Sùng không phủ nhận, "Cho dù như vậy, ta vẫn thích ngươi"
Ánh mắt đầu tiên, thiếu niên mi phi sắc vũ này, đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Cho nên, hắn muốn y, muốn làm người nam nhân đầu tiên trong nhân sinh của y.
"Mười năm trước, ở Thập Lý Đình, ngươi mời ta đi cùng, có phải thật lòng không?"
"Mười năm trước, ngươi rõ ràng đã đoán ra kế hoạch của ta, vì sao không tố cáo ta với Triệu Nguyên Hiền?" Triệu Nguyên Sùng hỏi lại.