Những Ngày Ở Thế Giới Comic Làm Đạo Sư Tiếp Dẫn Batman

Chương 20: Spider Man và Daredevil

Mở mắt ra, Peter phát hiện mình đang ngồi trong một gian phòng vừa hẹp vừa tối tăm. Cậu trông thấy một người đàn ông mặc đồ bó màu đỏ đang quay lưng về phía mình, hình như anh ta đang sửa sang trang bị gì đó. . .

Cả người vẫn rất đau, nhưng nhờ sức hồi phục kinh người, phần lớn các vết thương đều khép lại cả. Người kia nghiêng đầu sang, nói: “Cậu rất may, nhóc. Bọn họ xuống tay không nặng, chỉ có chút thuốc xổ với thuốc mê. Nếu không giờ cậu còn đang nằm trên đất rồi.”

Năng lực biến dị của Spider Man không đạt max ngay từ đầu, nó cần phải trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ và rèn luyện. Về sau, không cần biết là sức mạnh, tốc độ hay khả năng phục hồi, Spider Man khi đó chí ít phải mạnh hơn Peter cả chục lần.

Dù có được năng lực biến dị không lâu nhưng kẻ thù của cậu giờ chỉ là người thường; sức lực hai bên cách nhau một khoảng lớn, cậu cũng chẳng phải nghĩ cách nâng cao năng lực làm chi nữa.

Cũng do đó, cơ thể cậu ta chưa miễn dịch với độc tố hoàn toàn. Chủ sàn ngầm kia bỏ cả đống thuốc xổ, còn phối hợp thuốc mê, không trúng chiêu mới lạ.

Peter nói: “Tôi nhớ mặt anh, là anh cứu tôi, đúng không?”

“Do cậu mạng lớn thôi, nhóc, mặt khác, có vẻ như cậu sở hữu thứ năng lực nào đó khác hẳn với con người, không thì chết chắc rồi.”

Peter toát mồ hôi lạnh đầy mình, không thể mong một cậu học sinh loắt choắt cảnh giác với tất thảy mọi người được. Peter lớn lên ở nơi đất lành chim đậu, chú Ben cũng thế. Trước đến nay được dạy cái tốt làm đầu, quả thật chưa thấy qua lòng người hiểm ác. Tim còn nhảy binh binh, cậu ta nói: “Tôi còn tưởng rằng. . .”

Hung hăng đấm xuống giường một cái, Peter tức giận: “Tôi phải quay lại đó cho cái tên kia biết mùi! Sao gã dám bỏ thuốc tôi chứ!”

“Cậu không mong rằng chỗ đó còn có trọng tài nào công minh như đánh giải quốc tế đâu ấy nhỉ?” - Daredevil hỏi

“Được thôi, tôi thấy cậu cũng ổn lắm rồi, đi nhanh đi, nhóc con, Hell’s Kitchen không phải nơi cậu nên đặt chân tới.”

“Tôi không phải nhóc con.” - Peter trả lời: “Tôi là Spider Man.”

“Còn kém xa lắc.” - Daredevil bảo, Peter toan cãi lại, một cây gậy xé gió kề sát cổ cậu ta.

Spider-sense không hề phản ứng, cũng có thể nói là căn bản chưa kịp phản ứng.

Mồ hôi lạnh chảy xuôi theo trán, Daredevil hành động quá nhanh, ngày cả thị lực phi thường cũng không quan sát được.

Thứ võ Matt học ở chỗ Stick không phải công phụ mèo cào gì. Dù chỉ là người thường, tất cả các loại chỉ số cơ thể của anh ta chắc đã cán mức tối đa hết cả, phối hợp thêm võ công được tôi luyện hàng nghìn lần, Matt mạnh hơn kẻ mới thực tỉnh dị năng như Nhện Nhỏ một bậc dài đây.

Peter chỉ là chàng thanh niên bồng bột mới nhìn đời, cậu nuốt nước miếng, bảo: “Chiêu này của anh ngầu quá, anh trai, lúc cứu tôi anh cũng dùng nó hả.”

Nói rồi Peter lắc trái lắc phải như võ sĩ quyền anh, Daredevil hạ cây gậy xuống, mở miệng: “Để làm Spider Man thì cậu còn phải học hỏi rất nhiều, nếu có hứng thú, vậy đến tìm tôi.”

Loại người như Daredevil dù sao cũng không phải dạng tốt đến ngờ nghệch. Ở Marvel, anh ta thuộc kiểu Superhero tàn nhẫn dứt khoát vô cùng. Cứu lấy Peter không chỉ do lòng trắc ẩn, đương nhiên, còn là do nhớ lại cái chết của ba mình, không muốn một ai lại ra đi trên sàn quyền anh tối tăm kia nữa.

Nhưng một mặt khác, Matt cũng định kiếm tìm trợ thủ cho bản thân. Những vết thương từ ngày bị ám sát cứ mãi nhắc anh rằng mình không phân thân ra được. Matt không thể vừa tránh né quân thù, vừa thực thi công lý chung một lúc. Nhưng có trợ thủ, mọi chuyện sẽ dễ dàng nhiều.

Nhện Nhỏ rất phù hợp với mong muốn của anh: Năng lực mạnh, thiên phú cao, nhưng non trẻ, chuyện gì cũng không biết.

Cứ thế, lâu lâu Peter sẽ chạy đến chỗ Daredevil. Cậu hiểu, dù cậu có sức lực hơn người, nhưng kỹ năng thật sự kém quá, kinh nghiệm đối nhân xử thế y như muối bỏ biển, không thì cớ sao lại phải tới sân boxing ngầm kiếm tiền kia chứ? Có một thân võ nghệ thế này, muốn bao nhiêu tiền chẳng phải dễ như trở bàn tay chăng.

Bắt đầu từ khát khao cải thiện cuộc sống bằng năng lực của mình, cùng sự hâm mộ của người trẻ tuổi với thứ võ thuật trên cả tuyệt vời của Daredevil, Peter càng ngày càng thân thiết với anh hơn, cũng càng hiểu biết công việc anh đang làm.

Dù rất kính phục, nhưng Peter lại thấy Matt làm vậy không đáng. Một mình anh có thể lo được bao nhiêu đây? Chỉ riêng tội phạm ở Hell’s Kitchen này anh muốn gϊếŧ cũng không gϊếŧ không xong rồi, nếu mang theo tính kiên trì cùng nghị lực ấy mà làm chuyện khác, hẳn Matt đã sớm an cư lập nghiệp, sống cuộc sống hạnh phúc từ lâu.

Nhưng ngay sau đó, khi Nhện Nhỏ và Daredevil càng ngày càng thân thuộc, thậm chí nán lại chốn dừng chân của Daredevil trong vài đêm kỳ nghỉ qua, Peter xem Daredevil tự băng bó vết thương không biết bao nhiêu lần, thái độ cậu ta cũng càng ngày càng dao động.

Daredevil thật sự chỉ là một người thường, anh không thể hồi phục cấp tốc, tệ hơn, cảm giác về sự đau đớn của anh còn chuẩn xác hơn người, nên mỗi khi Matt bị thương rồi ngồi băng trong phòng trú ẩn, Peter đều thấy anh ta đau muốn ngất. Nhưng hôm sau, Matt vẫn sẽ ra ngoài đấu tranh với tội phạm như bình thường.

Hell’s Kitchen dù ít nguy hiểm hơn Gotham, nhưng để thực thi công lý ở đây, khả năng bị thương chẳng ít gì. Khi thì đạn lạc do xã hội đen tranh địa bàn; khi thì là tránh kẻ suy sát, lao xuống từ mấy tần lầu cao; cũng có khi là cận chiến bị đánh trúng, để lại trên người một mảng xanh tím to đùng. Mỗi lần nhìn thấy những vết thương kia, Nhện Nhỏ đều có một loại cảm xúc rất phức tạp.

Từ tận đáy lòng, cậu đã xem Matt như bè bạn, cậu không muốn bạn mình bị thương, chắc chắn, nhưng phải khuyên Daredevil thế nào?

Khuyên anh đừng mở rộng chính nghĩa nữa? Đừng đánh nhau với tội phạm nữa? Nhưng Peter không ngốc, cậu biết, mấy vết thương đau đớn khó chịu đựng nổi kia còn không khuyên được Matt, cậu mở miệng nói mấy câu, cản anh ta được à?

Tới một ngày, Matt lại bị ninja bắn một phát trúng cẳng chân, Peter giúp anh lấy đạn. Cậu thực sự chưa từng nhìn qua miệng vết thương nào như thế, mùi máu tươi nồng nặc khó nghe khiến bộ não cậu ta say xe một trận, cơ bắp rách thấy được tận xương. Peter khó chịu đến run tay.

Cậu chưa phải Spider Man thật sự, chưa phải anh hùng được tôi luyện bằng dòng máu thép. Bất cứ học sinh trung học nào gặp loại chuyện này đều sẽ không tốt hơn cậu bao nhiêu ha.

Vừa nghe Matt hướng dẫn lấy đạn, vừa ép từng chữ khô khốc thoát khỏi cổ họng mình, cậu nói: “Tại sao chú phải làm như vậy? Việc này thật sự đáng giá sao?”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ hỏi sớm hơn một chút.”

Daredevil dựa vào tường, anh xoay người một chút, vì đau đớn, giọng có hơi run rẩy, anh nói rằng: “Có thể thấy, tuy gia cảnh bình thường, nhưng chắc vẫn còn một người lớn nào đó yêu thương cậu, cậu có một gia đình xem như hạnh phúc. Từ nhỏ đến lớn luôn trải qua cuộc sống ổn định. . .”

“Hẳn là có chút việc không như ý ở trường, nhưng phần lớn thời gian vẫn lành lặn, tôi biết cậu hơi ghét việc thiếu tiền, nhưng biết không? Cậu thật sự đã rất may mắn. . .”

Trong gian phòng nhỏ tối tăm, Daredevil cứ nói nói ngừng ngừng, giống như mê sảng: “Thật ra tôi cũng rất may mắn. Tôi sinh ra ở Hell’s Kitchen, nhưng ba tôi không nghiện bài bạc hay xì ke ma túy, ông ấy cố hết sức bảo vệ tôi, để tôi có cơ hội rời khỏi cái nơi chết tiệt này, ra ngoài học tập. . .”

“Ông ấy là một người cha vĩ đại, vì nuôi sống tôi, để tôi rời khỏi nơi này, ông ấy chọn làm tuyển thủ boxing cho sàn ngầm.”

“Đúng, hẳn cậu đã có kết cục giống cha tôi. Ông ấy từ chối dàn xếp khi tôi đến xem giải, nên mới bị những tên mở sàn ngầm gϊếŧ chết.”

Peter cảm thấy khổ sở, cả tính thần và thể xác đều thấy khổ sở, làm cậu gần như không hay biết mình khóc từ lúc nào. Daredevil đau tới mức không tỉnh táo lắm, nhưng anh ta vẫn nhắc mãi:

“Cậu và tôi đều rất may mắn, còn có một số người rất bất hạnh, lúc mẹ mang thai bọn họ, là uống rượu, hoặc hút cần, từ lúc sinh ra, bọn họ đã nghiện ma túy. Để sống sót, họ có thể làm việc cho xã hội đen, hoặc làm chuyện càng nguy hiểm, càng không có nhân tính hơn nữa. Vì sống quá khổ, bọn họ lại để mình chìm sâu trong ma túy và cồn, con của bọn họ cũng sẽ lặp lại một cuộc đời như thế. . .”

“. . . Đó là Hell’s Kitchen.”

“Đúng vậy. . . Tôi rất may mắn, có cơ hội rời khỏi đây, được học cao đẳng, được rèn võ nghệ. Nếu như tôi may mắn hơn bọn họ, có được nhiều hơn bọn họ, năng lực còn lớn hơn bọn họ. . .”

“Vậy tại sao tôi lại không đi làm những việc này kia chứ?”

Daredevil thường gọi Hell’s Kitchen là “nơi chết tiệt”, Peter cũng thường nghe mọi người rủa mắng những ai sống trên cái nơi đáng chết này xuống địa ngục nhanh lên đi.

Nhưng lần đầu tiên, cậu biết Daredevil thật ra muốn cứu nơi này. Anh thật sự muốn vớt Hell’s Kitchen ra khỏi địa ngục, với một thứ quyết tâm vững chắc nung nấu trong tim.

Peter không dám tưởng tượng được - nếu một người đã kẹt trong cái loại hoàn cảnh này, vì lý gì vẫn nghĩ cách cứu nó ra. Đây thực sự là điều không thể.

Nhưng Daredevil cứ một hai phải làm.

Peter im lặng, khi cậu dùng tay lấy đạn ra, Daredevil hét lên như sắp chết rồi. Ngày sau đó, anh tái mặt rồi ngất mất.

Peter đứng giữa phòng, nhìn bộ dạng rách nát của nơi mà đến cả thuốc mê hay băng vải cũng moi không ra được này - vết thương của Matt chỉ có thể được băng bằng vải quần áo.

Cảm giác phẫn nộ nảy sinh trong lòng cậu thậm chí còn mãnh liệt, rõ ràng hơn lúc cậu không xu dính túi nữa. Peter cảm thấy Matt không nên gặp phải loại chuyện này.

Anh ấy là người tốt, người tốt nên có báo đáp tốt.

Vì cái gì mà những tên quản lí với cổ đông sàn ngầm đều có thể sống dễ dàng như vậy, thậm chí mấy gã ma men say chết trên ghế ngồi còn có thể mơ đẹp vào đêm.

Còn Daredevil, một người tốt như vậy, lại chỉ có thể chịu đựng nỗi đau không dứt, đau đớn ngủ trong căn phòng chật hẹp tối tăm này.

Những điều từng trải qua không cho cậu đáp án về chúng nó. Bao nhiêu cảm xúc cứ cuộn trào trong ngực.

Ra khỏi chỗ dừng chân của Daredevil, Peter chạy như bay trong màn đêm khuya khoắt ở Hell’s Kitchen.

Dùng năng lực bay vọt trên mái nhà, xuyên qua trời sao New York. Đèn neon trong những sòng bạc và hộp đêm bên kia cứ sáng mãi không ngưng. So với nó, hẻm nhỏ chằng chịt ẩn mình trong bóng tối nơi đây giống như vĩnh viễn không được hừng đông soi sáng, tối đen một mảnh.