Khoảng thời gian này Peter Parker sống rất vui vẻ. Từ hồi bị nhện cắn, cậu đã sở hữu một thứ siêu năng lực không đâu sánh kịp. Giờ cậu mạnh khỏe hơn nhiều, không còn là một tên trạch nam tay trói gà không chặt nữa. Cơ thể khỏe mạnh đối với một học sinh trung học không thể nào tốt hơn.
Nhưng dù thế cũng không phải không có chuyện phiền lòng. Bác sĩ mà Peter trò chuyện trên Internet đã đặt kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cả nhà cậu ta, nhưng kiểm tra lại kéo ra rất nhiều vấn đề khác.
Peter không sao cả, cậu rất khỏe mạnh, máy móc ở bệnh viện cũng không tra ra thứ đặc biệt gì.
Người có vấn đề là hai người lớn - ông Parker và dì May, dù sao cũng có tuổi rồi, mắc chút bệnh vặt cũng không kỳ lạ. Ấy vậy, trên giấy xét nghiệm nội khoa, bác sĩ nói với Peter rằng phổi của bác cậu có một cái bóng mờ, đó không phải tin tốt.
Thường thì ai cũng biết, nghĩa câu này nếu không phải viêm thì là ung thư.
Bác sĩ khuyên Ben Parker đi khám hết lá phổi của mình, nhưng chi phí không rẻ, đặc biệt là nhà Parker căn bản không đủ khả năng chi trả cho cuộc phẫu thuật.
Dù có được hoàn tiền chữa trị, nhưng phí kiểm tra không có trong danh sách, không công ty bảo hiểm nào chịu trách nhiệm việc này.
Nếu vị bác sĩ Peter quen còn đang làm ở bệnh viện, hẳn cậu còn có thể cầu viện một phen. Coi như không nán lại chỗ này được thì ít ra còn tìm được cái bệnh viện xa hơn một chút, nơi đó cũng rẻ hơn một chút.
Gia đình Parker vẫn luôn sống khá túng quẫn, Peter quanh năm suốt tháng không có quần áo mới, nhưng cậu biết bác và dì đã cố hết sức mang cho cậu cuộc sống tốt nhất rồi. Dù sao tiền họ có được quá ít, mà chú Ben không muốn kiếm tiền bất nghĩa. Cầm cọc tiền lương ít ỏi kia còn phải để cho Peter ăn học, thực sự một chút cũng không còn thừa.
Ben Parker là người sống tích cực, bóng mờ trong phổi không nhất thiết phải là mấy thứ kia. Có lẽ chỉ là một chứng viêm nhiễm nào đó ít nghiêm trọng hơn thôi, chính mình không bao lâu sẽ khỏi hẳn, ông tìm lời an ủi Peter. Đúng, có thể nó chỉ là bệnh viện lớn thích nói chuyện giật gân, thế nhưng Peter khổ sở quá đi mất.
Cậu không thể không khó chịu trong lòng, Thompson - kẻ hay bắt nạt Peter ở trường học - chỉ một đôi giày trên chân cậu ta thôi đã có giá một nghìn mấy trăm USD, mà mấy trăm USD tiền kiểm tra gia đình họ còn không bỏ ra nổi.
Nhưng Peter nghĩ, bây giờ đã khác. Cậu có một thân siêu năng lực thế này, không dùng kiếm tiền thì còn làm gì nữa đây?
Peter đương nhiên rất thông minh. Cậu ta dùng bộ não linh hoạt của mình để tìm xem cách kiếm tiền nhanh nhất - Tham gia đấu quyền anh ngầm.
Tất nhiên, nếu tới sòng bạc chơi bài có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng Peter biết thứ năng lực của mình lúc linh lúc dở, nếu phát huy không ổn định, không nói không kiếm được, có khi còn thua tiền.
Nhưng quyền anh ngầm không phải vậy, sức lực trong người cậu ta đủ vật ngã bất luận người thường nào. Không cần biết bọn họ hung ác lại tàn nhẫn ra sao, chỉ cần áp chế tuyệt đối, cậu ta nhất định có thể đánh đâu thắng đó.
Toàn New York đâu là nơi ngành thi đấu quyền anh phát triển huy hoàng nhất? Đương nhiên chính là địa ngục quỷ quái Hell"s Kitchen rồi.
Thế nhưng Peter là một đứa nhóc chăm ngoan từ nhỏ đến lớn, cậu chưa đặt chân nơi hỗn loạn như ở đây bao giờ. Như thế, có lẽ do sợ hãi, có lẽ do cẩn thận, Peter lắc lư cạnh Hell’s Kitchen mấy hôm vẫn không chủ động vào.
Cho tới một ngày, tan học về, hay tin dì bị trẹo eo, không tiền mua thuốc nên chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng, cậu ta thật sự không nhịn được nữa. Một họng uất ức hoá thành phẫn nộ, Peter thật sự rất muốn lao lên đánh mấy người.
Cậu tròng lên mình bộ đồ bịt mặt, dù có vẻ rất buồn cười. Sau khi có sức mạnh nhện, hình thể cậu ta cũng hơi cao to đôi chút, không gầy trơ xương như hồi trước kia, cho nên xem qua còn được.
Cứ đâm loạn xạ như con ruồi không đầu tại Hell’s Kitchen, nhưng ngược lại cũng không ai đánh nổi, lại có nhện cảm ứng, dùng để tránh đạn được, cuối cùng Peter đã sờ ra cửa lớn.
Cách khoảng hai dãy nhà từ phố Mary, phố Beale có một sàn boxing ngầm do xã hội đen mở. Bằng một đấm đã làm cho tuyển thủ hắc quyền mạnh nhất ở nơi kia ngã quỵ, Peter lọt vào mặt xanh của tên quản lí sàn ngầm, gã đề cử cậu tới đánh ở sân boxing to nhất cuối đường lớn.
Ở đây, Peter tự đặt danh hiệu cho mình - Spider Man.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra thuận lợi, Peter thắng liên tiếp, hầu như không có quyền thủ nào chịu nổi một bộ loạn quyền của cậu ta, thứ sức lực lạ kỳ từ con nhện thực sự quá mạnh mẽ. Ngắn ngủi có mấy ngày , Peter kiếm đến mấy chục nghìn USD.
Nói đến bên kia, Daredevil nằm mấy ngày ở chỗ Schiller, dù không có siêu năng lực, tốc độ lành thương cũng ngang ngang người thường, có điều, may là người ám sát Matt hạ thủ lưu tình, viên đạn không tổn thương những nơi trọng yếu, nằm vài hôm, anh ta đã ổn.
Vào một buổi tối nọ, Matt tạm biệt Schiller. Anh ta còn phải đi theo sự nghiệp chính nghĩa của mình, nếu Kingpin chỉ mới ám sát một cái đã do dự, vậy chẳng phải làm gã ta được như ý hay sao chứ. Vì vậy, Matt không chỉ không ngưng, còn giữ gìn hành vi chính nghĩa của mình, nhất quyết phải cho Kingpin nếm mùi đau khổ.
Mục tiêu của anh là phố Beale. Hai cái hộp đêm, một sòng bạc, một sàn boxing ngầm, còn có một tiệm ô tô bất hợp pháp giả làm hàng quán thường ở đó đều là sản nghiệp của Kingpin. Có thể nói cả dãy phố này đều là vật trong tay đám xã hội đen của gã, mỗi năm có thể mang đến cho gã mấy triệu đô-la Mỹ tiền lời.
Mục tiêu đầu của Matt là sàn boxing ngầm.
Cũng đừng quên cha anh ta chết ra sao. Bất cứ một sàn quyền anh ngầm nào cũng không nên tồn tại. Bọn họ chỉ muốn lấy tiền từ mấy tên ma bài bạc tệ hại kia, không chú ý đến tính mạng của người nào. Cha của Matt, vì muốn con trai mình được trông thấy một trận biểu diễn vẻ vang mà từ chối diễn trò lừa gạt, khiến nhà cái mất tiền, cuối cùng bị xã hội đen sát hại tàn nhẫn.
Đây cũng là một trong những thứ khiến Daredevil sinh ra, do đó, Matt chắc chắn sẽ không bỏ qua một cái sàn boxing ngầm nào. Mà thực tế, những sản nghiệp đánh bạc từ quyền anh của Kingpin đều bị Matt đánh đến rất suy sụp.
Âu cũng là lý do Kingpin phái người gϊếŧ anh ta, Matt không chết, Kingpin vĩnh viễn đừng mong làm tiền từ quyền anh nữa.
Đương nhiên, Matt là tay anh hùng sành sỏi, anh ta không đấu đá lung tung vọt vào sàn ngầm. Cách Matt thường dùng nhất để làm tan rã những tổ chức này là quan sát mấy hôm, sau đó tìm một con ma men say khướt đi ra từ chỗ đó, lấy tất cả tình báo anh ta muốn từ miệng tên kia, sau đó bắt vài ba tên quản lý cao tầng đe doạ, náo loạn chốn làm ăn hết lần này tới đợt khác, ma bài bạc thế nào cũng cuốn gói đi luôn.
Mới mấy hôm, Matt đã nghe cái tên “Spider Man” phát ra từ trong miệng không biết bao nhiêu người. Gần đây cậu ta gây tiếng vang lớn khắp sân. Trước đây Matt đã gặp cậu, dù chỉ vội vã lướt qua, nhưng anh ta biết, ngày tốt của thằng nhóc này không kéo dài bao lâu nữa.
Đến một ngày, ông chủ sàn boxing ngầm tìm đến Peter - gã muốn Peter giả thua cuộc. Người nào có kiến thức nhất định về “bộ môn” cá độ này đều rõ: Peter cứ thắng liên tục thế, tỉ lệ bồi của cậu ta sẽ xuống thấp vô cùng, tất cả mọi người đều cược cậu ta thắng, và hầu như không ai cược đối thủ của cậu.
Mà ngay lúc này, nếu Peter thua, vậy nhà cái chỉ cần đưa tiền cho mấy người cược đối thủ cậu ta thắng, bỏ túi tất cả tiền cược cậu, đây thật sự là một món tiền lớn.
Sàn boxing ngầm thực chất đều làm ăn như vậy. Sẽ không có bất cứ trận đấu công bằng nào để khoe tới ở đây. Tỉ lệ thắng hay thua đều do nhà cái điều khiển, cũng là để kéo sạch tiền trên người mấy kẻ đánh bạc nào đó.
Chủ sàn ngầm đồng ý chia chát với Peter, thế nhưng Peter cũng không mấy tình nguyện. Thứ nhất, cậu cảm thấy mình đã kiếm gần đủ tiền. Có mấy chục nghìn USD, chú Ben đã có thể kiểm tra hết được, thậm chí nếu eo của dì May có cần phẫu thuật, số tiền này đã đủ.
Mặt khác, dù sao Peter cũng chỉ là một học sinh cấp ba, suy nghĩ vẫn chưa chín chắn, sự vui vẻ khi thắng lợi khiến cậu muốn ngừng cũng không xong. Với mấy nhóc tuổi teen vắt mũi chưa sạch, bảo bọn họ cố ý thua đối thủ cứ phải nói là khó như lên trời. Peter vất vả lắm mới kiêu căng một trận, cậu sẽ không làm thế đâu.
Ông chủ sàn boxing không nói nữa, Peter cũng ngây thơ cho rằng đối phương không làm gì được mình. Dù sao cậu đã có sức mạnh lợi hại thế, người bình thường ai đánh được cậu ta đây?
Tất cả những điều này đều bị Daredevil Matt nhìn thấy hết.
Anh ta sớm dùng thân phận của một con ma men trà trộn nơi này, hiện đang giả say ngồi phịch trong thính phòng. Thính giác tốt hơn người nhường khiến anh không nghe sót màn nói chuyện giữa ông chủ tràng và Peter ở hậu trường dù một chữ.
Vào đợt đấu ngày thứ hai, Matt cũng tới.
Lúc Peter lên sàn, bên dưới kêu vang bao tiếng hò reo như cũ. Peter giơ hai tay vẫy chào bọn họ, chuẩn bị chờ kẻ tiếp theo bại trận dưới tay mình.
Người tới là một quyền thủ da đen trông rất to con. Peter thấy một tia cười gian xảo lộ ra trên mặt gã, đến giờ cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm.
Vừa bắt đầu trận đấu, Peter còn thấy rất ổn, gần như một cú đã đủ khiến tên đó bay ra ngoài. Thế nhưng tuyển thủ kia không chịu mặt đối mặt, gã cứ trốn trốn tránh tránh, giống như đang câu giờ vậy.
Rất nhanh, Peter bắt đầu thấy không đúng. Bụng cậu ta bắt đầu đau xoắn lên, đôi chân như nhũn ra, mắt thì đen ngòm.
Ngay lúc không tỉnh táo, quyền thủ người da đen vùng một cú vào mặt cậu, Peter lảo đảo lui mấy bước, hoa mắt choáng cả đầu.
Người đối diện lại càng thừa thắng xông lên, lúc Peter đang bị đánh, nhện cảm ứng vang, cậu cảm thấy trong găng tay gã đối diện có độn thêm chì. Nếu cứ chịu một hồi vậy, óc của cậu ta có thể sẽ bay ra ngoài hết.
Peter cúi người, miễn cưỡng tránh thoát. Khán giả bên dưới rì rào một trận - trên sân đấu, Spider Man chưa tránh né bao giờ.
Peter không chú ý mấy cái đó, giờ cậu thấy rất khó chịu, hầu như thở cũng không xong. Quyền thủ giáng một cú, Peter trực tiếp ngã xuống đất, mà nơi đây cũng không phải đấu trường chính quy gì, không trọng tài nào coi được. Dù Peter có nằm yên ra, nắm đấm từ quyền thủ kia vẫn tiếp xuống như mưa, không ai ngăn cản.
Cậu chỉ có thể ôm chặt đầu, nhưng găng tay kia cứ đánh vào người, cậu thấy như nội tạng trong mình đều sắp lệch chỗ hết, cuối cùng không nhịn được thật, Peter nằm trên mặt đất, "Oẹ" một tiếng nôn ra ngoài, khán giả bên dưới kêu la chửi rủa một trận.
Biết tiền của mình hẳn sẽ cược thua, người xem mắng chửi càng gay gắt.
Những lời thô tục mà cả đời này Peter chưa từng nghe tới từ trong miệng họ xối lên trên người Spider Man, như nước lũ vỡ bờ.
Trước khi ngất đi, cậu chỉ kịp thấy một bóng người thoáng cái từ thính phòng nhảy qua, cây gậy của anh ta khéo theo tiếng gió, vèo cái đánh lên cổ quyền thủ đối diện. Trận đánh đập kia rốt cuộc ngừng, nhưng Peter không chịu được, hôn mê bất tỉnh.