Những Ngày Ở Thế Giới Comic Làm Đạo Sư Tiếp Dẫn Batman

Chương 18: Daredevil bị thương

Hell’s Kitchen, New York.

Trên giường phòng khám của Schiller, Daredevil - Matt hét thảm một tiếng. Schiller lấy kẹp gắp miếng bông băng tẩm cồn đi, nói: "Dù không ai thèm tới con phố này, nhưng nếu anh cứ tiếp tục kéo căng bắp thịt vậy, tôi đảm bảo mình không thể lấy viên đạn ra."

Hắn ném miếng bông vào thùng rác, dùng cồn sát trùng xoa kẹp, lại chọt chọt vết thương trên bả vai Daredevil: "Tôi phải dùng dao cắt nó."

Matt: "Anh phải cho tôi một liều thuốc gây tê, bằng không chắc chắn tôi sẽ lên cơn sốc."

"Siêu anh hùng mà sợ đau à, tôi thật không biết nên cười nhạo anh, hay là nên khâm phục anh." Schiller bảo.

"Người có thể làm tôi bị thương cũng không nhiều, mà lần này Kingpin tìm ra kẻ lợi hại." - Matt nói.

Schiller nhìn gương mặt tái nhợt của Matt, miệng môi anh ta hầu như không còn màu máu gì. Mỗi người có sức chịu đau khác nhau, Daredevil - Matt thuộc về loại khá là mẫn cảm kia.

Lại như Schiller nói, người như vậy đi làm siêu anh hùng, không biết đáng cười hay đáng kính.

Schiller nghĩ, siêu anh hùng cũng có thể bị thương chảy máu, dù thuốc men tốt đến đâu cũng không thể hoàn toàn tránh cho đau đớn được, có lẽ, trong từng lần đau đớn khó có thể chịu đựng ấy, Batman đã vứt bỏ tư tưởng báo thù nông cạn, tìm cho mình một mục tiêu càng vĩ đại hơn.

Cũng chỉ có lý tưởng vĩ đại như "Chính nghĩa" mới có thể chống đỡ những siêu anh hùng nào kia, trong từng buổi đêm u ám, tự liếʍ láp miệng vết thương của mình.

Schiller buông kẹp, nói: "Anh rất may, Matt, chỗ tôi có ít thuốc tốt."

Hắn lấy một hộp thuốc nhỏ màu trắng ra, đưa qua Matt, Matt sờ sờ vỏ ngoài lại ngửi một cái, nói: "Đáng chết, sao anh có thứ này? Anh nghiện đấy hả!"

Schiller nói: "Đừng có không biết nhìn hàng vậy, nó không giống mấy vật rách nát trên thị trường, nồng độ chắc chắc là thứ cao nhất anh tìm ra được. Nếu không uống thì trả, đồ chơi này rất đắt."

Cái Schiller lấy ra là thuốc giảm đau hắn trộm đi cùng lúc với khí độc hoảng sợ của Jonathan. Lúc làm thí nghiệm, vật thí nghiệm cần thuốc giảm đau, những thứ này đều là gã tự tinh luyện, đem so với mấy thứ ngoài kia rõ là tốt hơn nhiều.

Matt cuối cùng vẫn uống một viên, nói: "Thượng Đế phù hộ tôi nhanh nhanh hồi phục, sau đó xoay người cho anh một đấm."

"Chớ nói mấy lời lấy oán trả ơn tới đương nhiên vậy. Ở nơi quỷ quái như Hell’s Kitchen này, mang theo chút thuốc viên bên người là rất bình thường, này có khi không tính là phạm tội."

Cảm giác đau đớn chậm chạp tan đi, Matt không khỏi thừa nhận Schiller nói có lý, trong Hell’s Kitchen, cắn thuốc quả thực là thứ đam mê vô hại nhất rồi.

Mà Schiller nghĩ, nếu ở Gotham, một người chỉ mê cắn thuốc, vậy người đó phải nói lương thiện như thiên sứ vậy.

Schiller nhìn mặt Matt từ từ trở lại bình thường, một bên bắt tay tiểu phẫu, một bên hỏi: "Anh lật thuyền trong mương thế nào đây?"

Matt sờ môi, bảo: "Người Kingpin tìm tới thật không đơn giản, tôi sớm phòng bị, thế nhưng đám tự gọi mình là Ninja kia có thể hạ thấp nhịp tim, tôi không nghe thấy bọn chúng. . . A! Đáng chết. . ."

Schiller kẹp viên đạn ra, xoay trái xoay phải nó: "Anh nói xem đám Ninja kia có phải là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm không, bọn họ khắc hoa anh đào lên đạn này".

Mặt của Matt giờ đây toàn hai chữ mỏi mệt, Schiller gọi to: "Pikachu! Đem băng vải tôi đặt trong ngăn kéo ra!"

Matt nghe tiếng một sinh vật nhỏ nào đó nhảy lên bàn, nó ghét bỏ, nói: "Tôi đã sớm nói đừng có trị cho hắn ở trong phòng ngủ, chú cảm thấy mùi máu tanh rất dễ chịu ư? Chậc chậc, kẻ xui xẻo, băng vải đây này. . ."

Schiller chụp lấy cuộn băng Pikachu ném qua, quấn cho Matt, Matt nói: "Tốt nhất anh nhanh tay một chút, tôi phải đi ngay."

"Rồi chết ngay bậc cửa chắc?" - Schiller hỏi.

"Bọn họ còn nhìn chằm chằm tôi, đám Ninja kia có kỹ năng truy lùng, nếu bọn họ tới đây, ai trong chúng ta cũng chạy không thoát." - Matt bảo.

Dù sao anh ta vẫn là người tốt, không muốn liên lụy Schiller, dù trong mắt anh, Schiller cũng chẳng phải kẻ tốt lành gì, nhưng dù sao đã cứu mình. Matt ngoài miệng nói đến lợi hại, nhưng thực tế không muốn lấy oán trả ơn.

Schiller dọn dẹp đống đồ nhuốm máu bên kia, nói: "Bọn họ cũng không cần kỹ năng lùng bắt gì, anh lê một thân máu tanh nồng nặc từ đường phố sát vách vụt thẳng qua đây, nếu bọn họ còn không phát hiện. . ."

Matt đột nhiên nghe thấy một tiếng gió rất lớn, hô to: "Là phi tiêu! ! Mau tránh ra! !"

Trong lòng anh ta lo lắng không thôi, bởi từ tiếng bước chân của Schiller, Matt có thể đoán ra hắn chỉ là một người bình thường chưa huấn luyện, đối mặt đám sát thủ Ninja kia hầu như không có đường sống.

Có điều rất nhanh, "Oành" một tiếng, ám khí hình như đυ.ng trúng vật gì, Schiller chống dù, hắn nghĩ, dù cũng thật là vật hữu ích, đặc biệt là khi đối mặt với đồ vật nhỏ như phi tiêu, có thể làm chậm lực xung kích của chúng nó rất nhiều.

Đối diện chỉ một người, bởi thần giao cách cảm của Schiller có phản ứng trong phạm vi này, trừ Matt, hắn chỉ cảm nhận ra suy nghĩ của một người.

"Thưa quý cô, nếu đã muốn do dự ba phút mới động thủ, không bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống uống ly cà phê nhỉ." - Schiller nói.

Người đối diện chưa kịp trả lời, Schiller lại tiếp tục nhìn không khí, bảo: "Bạn thân của anh cũng thật biết hạ thủ lưu tình, xưa nay tôi chưa thấy ai bắn được một viên đạn vừa vặn trúng vào khe hở không trí mạng nhất của xương bả vai đâu, nếu đã tới rồi, không bằng ra gặp mặt?"

Trong hư không truyền ra một tiếng hừ lạnh, tiếp đó, sát thủ đi rồi.

Matt trợn mắt há mồm, nói: "Cái gì? Bạn thân cái gì?"

Schiller lắc đầu một cái, nói: "Anh không phát hiện sao? Sát thủ anh gặp phải có thể nhân lúc không phát giác mà cho anh một phát đạn, vậy sao cô ta lại không nổ súng đúng vào trái tim hoặc là đầu?"

"Chẳng lẽ viên đạn đó không nhằm vào trái tim sao?"

"Kém xa mười vạn tám ngàn dặm."

Đầu óc của Matt hơi chập mạch, rõ ràng anh ta chưa phản ứng lại: Sát thủ phía đối diện thực ra chính là Elektra - bạn học kiêm bạn gái cũ của anh.

Vì đã biết nội dung truyện, Schiller rõ ràng, chuyện này sẽ khiến cho Elektra xoắn xuýt chết đây. Dư tình với Matt còn chưa dứt, lại do dự có nên hoàn thành nhiệm vụ hay không. Muốn xuất hiện, nhưng không muốn gặp bạn trai cũ, vì lẽ đó Schiller vừa chỉ ra thân phận của cô ta, cô ta liền chạy nhanh như gió, hiển nhiên, còn chưa muốn cho Matt biết mình là ai.

Đúng là, đừng đoán phụ nữ nghĩ cái gì.

Rất nhanh, Daredevil Matt vừa đau vừa sầu, bất tỉnh. Schiller cuộn cửa chính phòng khám xuống, khóa lại, tiếp đó khóa cửa sổ, hắn đứng bên giường, nhìn màn đêm New York.

Một vệt sáng chói xé ngang bầu trời, vô số cặp tình nhân dõi theo ước nguyện, nhưng thực ra đó là giáp máy của Stark.

Người trong Hell"s Kitchen thì không yên lòng nhìn sao băng ước nguyện đâu, Schiller gọi cho Stark, nối máy, hắn bảo ngay: "Cô Pepper liệu có biết anh thà mang giáp máy bay tán loạn giữa không trung, cũng không muốn trở về đi cùng mình hay không?"

Sau đó, ngay trong lúc vô số cặp tình nhân đang chăm chăm quan sát, thiên thạch đâm đầu rớt xuống.

Lại một lát sau, trên nóc phòng khám tâm lý của Schiller, Stark mặc bộ Mark V Evangelion bốc khói, oán giận nhìn qua hắn: “Tôi thực sự nên kéo anh vào sổ đen của mình. . .”

Schiller châm thuốc cho Stark, bảo: “Một người đàn ông trung niên, nửa đêm không chịu ngủ, ra ngoài đua xe, còn lái ra một cái đường cong u oán như vậy, không để vợ mình tức giận mới là lạ ha”.

Stark đạp lên mái nhà, ngồi xuống, nhận điếu thuốc từ chỗ Schiller. Anh ta nói: ". . . Áp lực cô ấy tạo cho tôi có hơi lớn, nói thật, tôi chưa nghĩ tới chuyện đó bao giờ. . ."

"Chưa nghĩ tới cái gì? Có muốn cưới Pepper không hay sao?"

Stark ho khan hai tiếng, nói: "Kết hôn? Hình như anh nhảy qua mấy bước quan trọng rồi, phải chứ?"

"A, đúng vậy, trong mắt cái loại ngựa giống như anh đúng là còn một bước quan trọng mà."

“Đừng nói vậy, Pepper không giống mấy người phụ nữ đó.”

“Cũng không biết trong mắt cô ta, anh có giống những người đàn ông khác không đây.” - Schiller bảo.

Trước khi Stark kịp nói tiếp, Schiller đã chen vào: "Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện sắp xong rồi. Anh còn chưa ở chung với người ta lâu bằng bảo vệ nữa."

“…Vậy tôi liền chạy về xào mấy tên đấy.” - Stark nghiến răng nghiến lợi nói.

Rõ là anh ta đang né tránh một số vấn đề.

Một lúc sau, Stark sờ sờ gò má mình, ngập ngừng bảo: ". . .Anh thật sự có thuật đọc tâm sao?"

“Nếu tôi nói có thì anh tin không? Chuyện mình không tin thì đừng hỏi nữa”. - Schiller nói.

“Ngược lại chứ, tôi muốn tìm cách khiến bản thân tin trên thế giới này có thuật đọc tâm, sau đó anh sẽ nói cho tôi biết Pepper thực sự đang nghĩ gì.” - Stark bảo.

Iron Man không phải kiểu anh hùng “chính nghĩa vô địch” bình thường, anh ta có một trái tim mẫn cảm đa tình, lại kèm theo bộ não không hợp để bày tỏ cảm xúc gắn liền với thiết lập nhân vật thiên tài khoa học kỹ thuật, vậy nên bọn chúng mới biến cảm xúc của anh ta thành một đống bùi nhùi thế này đây.

Đối mặt với Pepper, Stark không hề dũng cảm, thậm chí không biết rằng thái độ này thực ra đã nói lên rất nhiều điều.

Schiller chuyển đề tài, hắn nói: "Gần đây thằng bé đỏ xanh ở New York làm sao rồi? Hình như anh từng oán giận vụ cậu ta đúng không."

“Ha, đúng vậy, một thằng nhãi mặc quần áo bó xấu đến không thể xấu hơn nhảy nhót lắc lư tưng bừng trong thành phố, như con bọ chét vậy.” - Stark nói: “Jarvis bảo nó chưa thành niên, tôi định qua chộp một cái, sau đó ném cậu ta về nhà."

Schiller nói: "Ở đây tôi có chút manh mối, anh muốn nghe không?"

"Tôi đã gặp nhóc ấy vài lần ngoài rìa Hell"s Kitchen. Cậu ta không dám bước vào đây. Tôi thấy thứ gì đó trông giống như logo trường trung học trên cái quần xanh lam cậu ta mặc, ở bên kia khu Queens. . ."

"Anh gọi đây là manh mối à?" - Stark khịt mũi xem thường, Schiller nói tiếp: "Có thể thấy cậu ta không có tiền mua cho mình bộ quần áo tốt, gia cảnh cũng chẳng ra sao, cho nên nhất định không phải mấy cái trường tư nhân đắt đòi mạng kia, hơn phân nửa là học sinh nội thành hoặc Trung học Forest.

"Forest là trường nội trú. Nếu có học sinh nào chạy ra lắc lư thế này, chắc chắn sẽ bị chặt chân. Mà Trung học nội thành lại rải rác nhiều. Nhìn vào dáng người cậu ta, có lẽ lớp mười hoặc mười một".

“Một đứa nhỏ.” - Stark kết luận, anh ta nói: “Tôi đoán nó tự mân mê ra thứ đồ chơi nào đó bày được chút thực lực, liền không chờ nổi chạy loạn ra ngoài.”

"Đã như vậy, anh định để cậu ta nếm chút hiểm ác từ người trưởng thành sao?" - Schiller hỏi.

“Đương nhiên, mà quan trọng hơn là New York không phải sân chơi của thằng nhóc đó” - Stark nói.

Tuy mới bình phục, Stark vẫn là người trưởng thành từng trải rồi, anh ta biết Nhện Nhỏ hồ đồ kia cứ lung tung sớm muộn cũng ra chuyện. Trên thực tế, truyền thông đã hơi chú ý đến nhóc ta.