Lao nhanh đi, Spider-sense bỗng vang lên, nhưng vì đầu óc đang hỗn loạn, Peter không kịp né tránh. Một bộ giáp đỏ vàng lao nhanh về phía cậu, ôm lấy eo, nhanh chóng kéo cậu bay xa một đoạn dài, cuối cùng ném người xuống đất.
Peter bị ngã đến hoa mắt chóng mặt, bộ giáp đỏ vàng tuyệt đẹp lơ lửng giữa không trung. Spider man bị xốc không ít, cậu cởi mặt nạ, cái "hộp thiếc" đối diện truyền đến giọng người: "Để tên kia nói trúng thật rồi. . . Quả là một đứa học sinh trung học. . ."
Peter giận dữ đấm mạnh xuống đất, nói: "Tôi không phải nhóc con, tôi là Spider Man!"
Ở phía đối diện, Stark khịt mũi khinh thường, nói: "Spider Man? Phải, ở giữa đám ma bài bạc trong Hell"s Kitchen kia, nhóc có thanh danh rất tốt nhỉ, mà việc duy nhất nhóc làm tốt chính là giúp đám kia thắng được rất nhiều tiền."
Cơn giận của Peter gần như bùng nổ, tên người máy xa lạ này vừa xông lên đã tấn công cậu, quật cậu xuống đất, còn chế giễu cậu. Peter tức giận nhào qua, trên không trung, bộ giáp của Iron Man vẽ ra một đường cong duyên dáng, tránh được.
Nhện Nhỏ giờ đây không có kỹ năng chiến đấu nào, cũng chưa từng đánh với robot, lại chẳng biết tính toán đường lối chiến thuật là cái quái gì cả, hiển nhiên không thể đối phó Mark 5 với Jarvis được.
Spider Man hét lớn: "Chờ đó, người máy chết tiệt, tôi sẽ cho anh biết tay!!"
Giáp máy của Iron Man đáp xuống, anh ta bảo: "Ồ, thật sao? Để tôi xem xem nhóc đánh bại đám tuyển thủ hạng bét kia thế nào hả?"
Miệng của Stark vẫn độc địa như xưa, Peter bị anh ta chế giễu cho mặt mày lúc xanh lúc đỏ. Cuối cùng, dường như không còn hứng thú trò chuyện với nhóc Peter này nữa, Stark lạnh lùng nói:
"Trẻ con chưa cái sữa thì nên cút về nhà nhanh đi, New York không phải sân chơi để cho cậu nhảy nhót, đừng tưởng mang chút khác biệt là có thể chạy loạn trên không trung thành phố này, đã có người theo dõi cậu."
Stark hoàn toàn không có thiện cảm với Nhện Nhỏ hiện giờ, nhất là khi biết cậu có năng lực khác thường mà chỉ đi mấy sàn ngầm đấm bốc. Trong mắt anh ta, đây thực sự là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.
Stark có sự kiêu ngạo của riêng mình, mặc dù hơi tự đại, cố chấp, nhạy cảm, nhưng sau khi trải qua nguy hiểm sống còn hồi bị bắt cóc, Iron Man thực sự đã thức tỉnh rồi, vậy nên anh ta cực kỳ chướng mắt những kẻ chỉ biết làm loạn như Peter.
Peter đứng lên, tức giận ném mặt nạ xuống đất, cậu nói: "Anh bảo tôi chạy lung tung trong New York, nhưng anh cũng vậy, không phải sao?!"
Lý trí dần dần quay lại, cậu ta nói với Stark: "Đúng vậy, tôi thấy bộ giáp anh mặc cũng chẳng rẻ gì, anh còn rất thừa tiền để chơi nhỉ."
"Còn tôi thì sao? Sức khỏe của chú thím tôi không tốt, cả tiền thuốc men khám bệnh thậm chí còn không trả nổi, tôi rất cần tiền, vậy tại sao tôi không thể đến sàn quyền anh đánh đấm? Tôi cũng có dùng năng lực này làm hại ai đâu?!"
Stark khoanh tay nói: "Nhóc có từng nghĩ, nếu nhóc sở hữu năng lực này nhưng lại không đi cứu giúp người khác, vậy bản thân nó chính là làm hại người khác hay không."
Peter nhìn Iron Man, vớ vẩn, cậu lắc đầu nguầy nguậy, như không tin nổi người đối diện sẽ nói ra lời hoang đường như thế, cậu trả lời: "Năng lực này là do tôi tự có được, tôi muốn dùng nó làm gì thì làm cái đó, nó là của tôi, vậy sao tôi không thể dùng nó làm chút việc cho bản thân mình, ngược lại nhất định phải đem đi giúp đỡ người khác chứ?"
Giờ Peter còn chưa chứng kiến cái chết của Ben Parker, cậu chưa hiểu ý nghĩa của câu nói "Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng cao". Hiện tại, Peter rất hợp tình hợp lý mà nghĩ, khi bản thân cậu đã có năng lực này, đương nhiên phải mưu cầu chút ích lợi cho bản thân cậu.
Chỉ có thể nói, suy nghĩ của Peter không sai. Ai ai cũng sống vì bản thân mình. Nhưng Spider Man rồi sẽ phải bước lên con đường của một superhero. Sự lương thiện, kiên cường trong xương cốt Peter sẽ dần dần được kích phát ra khi cậu lớn lên chút nữa - chắc chắn cậu sẽ trở thành siêu anh hùng.
Còn Stark, dù tự đại, dù kiêu ngạo, nhưng anh ta luôn có một loại suy nghĩ thí như lấy thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Anh ta cảm thấy, làm một siêu thiên tài, bảo vệ người thường, Trái Đất, là trách nhiệm từ hồi sinh ra đã có.
Tới đây, Stark cũng nhìn ra Peter kích động không bình thường, có lẽ cậu vừa trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó, vậy nên, anh ta nói: "Tôi biết giờ cậu chưa nghĩ ra nhiều điều, trước đây tôi cũng vậy. Nhưng có một số việc cậu nhất định phải tự trải qua mới hiểu rõ, dù mấy câu triết lý tôi - cậu nói với nhau cũng không so sánh được, tôi chỉ có thể nói: Nếu cậu tiếp tục xuôi theo cái suy nghĩ này, có một ngày sẽ phải hối hận."
Nói xong, bộ giáp đưa Stark bay đi, chỉ còn mình Peter vừa suy sụp vừa mất mát ngồi tại chỗ.
Cậu thật sự không hiểu, tại sao tất cả mọi người đều phải đối đầu với cậu, giống như cậu là loại người trời sinh đã ác, Peter không hiểu, tại sao cậu có được siêu năng lực rồi, giống như còn khổ hơn trước kia.
Cậu kiếm được tiền, nhưng lại không dám trao tận tay chú Ben, bởi ban đêm lang thang ngoài đường, ngủ không ngon giấc, thành tích học tập đã hơi giảm sút, hơn nữa, lúc vui sướиɠ hồi vừa có năng lực, cậu xem nhẹ cảm xúc của Gwen, hiện tại Gwen đang chiến tranh lạnh với cậu, cậu muốn đánh tên tử địch Thompson, nhưng lại không dám vung tay vung chân trong trường, chỉ có thể nuốt giận vào trong.
Thứ siêu năng chết tiệt này thật sự không cho cậu cái tốt thật sự gì, không khiến cậu phất nhanh, không cho cuộc sống tốt như cậu mong muốn, cậu thậm chí còn không biết vấn đề xảy ra ở đâu nữa.
Nghe gió đêm New York hất vào người, Spider Man ngồi trên nóc một toà cao tầng ở Hell"s Kitchen. Không ngừng suy tư.
Lúc này, thính giác vượt trội khiến cậu nghe thấy con hẻm sau lưng truyền đến một đợt rầm rì.
Là cửa sau một hộp đêm, vốn có hai tên vệ sĩ cao to đứng ngay đó, với góc độ này, Peter có thể thấy bọn họ, nhưng bọn họ không thấy cậu.
Cậu thấy một tên đầu trọc mặc áo khoác sam, hình như đang nói chuyện với tay sai của gã, thị lực và thính lực của Peter đều vượt xa người thường: trên trán tên đầu trọc kia có một dấu tròn tựa cái bia, đầu trọc mở miệng nói:
". . .Chỉ cần nhân lúc nó chưa phản ứng lại, đạp ga hết cỡ, mày biết đấy, chỗ Andrey có cái xe tốt, độ lại rồi, tăng tốc nhanh hơn xe thường nhiều."
"Chỉ cần giữ im lặng từ đầu, không bị nó nghe thấy, ngay lúc nó vừa rẽ ngoặt qua lập tức tông vào, vậy chết là cái chắc."
Tay sai nói: "Em biết có cái ngã tư cuối phố Mary rất thích hợp, ngay khúc ấy có chất một đống phế liệu kiến trúc, mùi dầu xe cũng sẽ bị che luôn. . ."
Tên đầu trọc lộ ra một nụ cười độc ác, gã nói: "Chúng ta phải xử nó trước ả đàn bà kia, vậy đại ca Kingpin sẽ hiểu ai mới là thuộc hạ đắc lực nhất của ông ấy. . ."
Trên lầu, Peter nghe chúng trao đổi với nhau một cách rời rạc, từ đoạn hội thoại, cậu biết họ định lấy xe tông chết một người, nhưng vừa bị "dạy đời" liên tục xong - Peter vô cùng nổi loạn mà nghĩ, chuyện này thì có gì liên quan cậu chứ? Cũng chỉ là mấy băng đảng đấu đá nhau thôi, một thành viên này muốn gϊếŧ một thành viên khác, sao cậu ta phải xen vô nào?
Dù sao Hell"s Kitchen chết tiệt này chẳng có ai tốt cả.
Peter nghĩ thế, chậm rãi quay về, trời tối lắm rồi, cậu đã nói với chú Ben sẽ không về đêm nay, cho nên, Peter lại hướng tới căn phòng nhỏ của Daredevil, Daredevil thì còn ngủ say lắm.
Peter nói thầm trong bụng, có lẽ mấy thứ cậu nghĩ ban nãy cũng không đúng hết, Hell"s Kitchen còn một người tốt, đó là người bạn trước mặt cậu đây, mà anh ta lại còn hơi tốt quá rồi.
Peter nhìn vết thương trên chân Matt, nó còn rỉ máu, nhưng vết bầm do Iron Man quật cậu vừa nãy đã lành xong hết rồi. Đột nhiên, Peter cảm thấy hoang đường kỳ lạ, Daredevil thật sự chỉ là người bình thường, hoàn toàn không có năng lực tự phục hồi như cậu.
Thế nên, vì anh ta lo chuyện bao đồng, mới tự hại bản thân thảm đến vậy. Cậu muốn học võ thuật của Daredevil, chẳng muốn học cách anh ta đối nhân xử thế chút xíu nào.
Nếu khi nghe mấy tên xã hội đen nói chuyện liền tức giận lao xuống, lao đi thực thi công lý, quát bọn họ không được gϊếŧ người, vậy hôm nay cậu cũng đừng mong nghỉ ngơi làm gì nữa. Hộp đêm có mười mấy tên vệ sĩ, đầu trọc kia biết đâu còn rất lì đòn, mà đánh gục hết nhiều người vậy, hoạ chăng lỡ ăn một cú, sẽ đau rất lâu.
Mà kết quả chắc chỉ là ngăn được một vụ đâm chém giữa mấy tên xã hội đen, nhưng vậy là làm chuyện tốt à? Giữa Hell"s Kitchen không một ai vô tội, người bị cuốn vào cũng chỉ có thể là băng nhóm khác thôi, Peter nghĩ, bị thương không chưa biết chừng, nhưng bản thân cậu cần chi phải phí cả tối nay lo chuyện bao đồng vậy chứ?
Nghĩ thế, Peter chậm rãi ngủ say. Ở trong mơ, cậu dùng năng lực kiếm một khoản tiền, mua nhà trên con phố phồn hoa nhất khu Queens, chú Ben và dì May đều chuyển vào nhà lớn, bọn họ còn mời bác sĩ tư nhân, bệnh của chú Ben khỏi hẳn, dì May nom trẻ cả chục tuổi tròn, gia đình bọn họ sống một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc.
Nửa đầu giấc mơ vô cùng tốt đẹp, nhưng có thể do đêm, Peter nghe thấy tiếng Daredevil đau đớn rêи ɾỉ, nửa sau giấc mơ thay đổi bất ngờ.
Lúc Peter rời nhà, một tên côn đồ xông vào căn nhà lớn xinh đẹp của cậu. Chúng gϊếŧ chú với dì, cướp sạch tất cả đồ đạc. Hàng xóm của bọn họ đều trông thấy chúng, nhưng không ai báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới rồi cũng không bắt được thủ phạm ngay. Peter biến thành cô hồn dã quỷ, ngày ngày lang thang trên phố thị, muốn tìm kẻ ra tay đập nát cuộc sống hạnh phúc của mình, nhưng không tìm ra một manh mối nào hết.
Cuối giấc mơ, Daredevil xuất hiện, Peter chất vấn Daredevil, rõ ràng anh ta tấn công bao nhiêu tội phạm thế rồi, sao lại chỉ bỏ sót mấy tên côn đồ kia vậy? Mà Daredevil lạnh nhạt nói với cậu:
"Người chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này, e rằng chỉ có cậu mà thôi."
Mồ hôi lạnh đầm đìa, Peter tỉnh dậy, New York vừa hửng sáng, khí lạnh từ khe cửa sổ tràn vào, luồn vô phổi, lạnh đến mức cậu thấy muốn khóc.
Daredevil cũng tỉnh, Peter giúp anh rót một chút nước, Daredevil nói: "Cảm ơn, nhưng lát nữa chắc phải phiền cậu một chuyến rồi, cậu giúp tôi qua phòng khám cuối đường Mary lấy một ít thuốc về nhé."