Trong thiết lập hoạt hình cũng như trò chơi Pokémon, Pikachu không phải loại Pokémon mạnh mẽ gì, nổi tiếng phần lớn đều bắt nguồn từ bề ngoài đáng yêu của nó.
Mặc kệ là trong hoạt hình hay trò chơi, chắc chắn Pikachu đều đảm nhận trọng trách bán manh, trên thực tế, năng lực chiến đấu của nó rất bình thường. Đặc biệt là trò chơi, hoàn toàn có thể nói là vứt dưới đáy kho, đem so với những thần thú vừa mạnh mẽ lại vừa lộng lẫy kia, Pikachu quả thực rất đáng yêu, nhưng cũng chỉ có cái đáng yêu này làm ưu điểm.
Thế nhưng con Pikachu mà Schiller gặp phải hoàn toàn không đơn giản vậy, nó không phân cao thấp với con người, thậm chí chỉ số thông minh còn cao hơn đại đa số bọn họ nữa, ngoài kỹ năng hệ điện, Pikachu dường như còn có chút bản lãnh khác.
Nó miễn nhiễm thần giao cách cảm của Schiller, khí độc hoảng sợ cũng chỉ khiến nó lăn đùng một cái. Nếu bàn về thể tích, liều lượng mà Schiller dùng làm bẫy ngày hôm kia đã đủ cho loại sinh vật như Pikachu phát điên lên rồi, vậy mà Pikachu chỉ hắt hơi mấy cái thôi.
Đồng thời, nó còn có thể nhân lúc Schiller ngủ mà cạy khóa cửa, còn chuồn lên trên giường hắn. Lấy độ cao của Pikachu, dù nhảy lên cũng không với tới tay cầm, muốn cạy cửa ra ít nhất phải kéo cái ghế.
Cao không tới cẳng chân người, tay tròn vo còn vô cùng ngắn, nửa đêm nửa hôm kéo ghế, nhảy lên ghế cạy cửa, mở cửa, sau đó chạy đến cạnh Schiller mà không để hắn phát hiện, cuối cùng nó đã làm cách nào, không ai biết.
Có điều con Pikachu này dĩ nhiên còn xảo quyệt hơn Schiller nghĩ nữa, quan trọng hơn là, mỗi khi nghe chất giọng y như Deadpool của nó, Schiller thực sự không thể nào nghiêm túc như đối mặt với Batman. Không nhìn mặt Pikachu, hắn luôn cảm thấy có một người mặc đồ bó đỏ đen ở cạnh bên mình lải nhải lằng nhằng, cảnh tượng này quả thực làm hắn không rét mà run.
Có điều rất nhanh, Schiller không có thời gian đi lo cho Pikachu nữa, Gordon gửi tin nhắn, báo là bọn họ đã nắm được chứng cứ phạm tội của Jonathan rồi, chuẩn bị bắt hắn đây.
Bắt Jonathan cũng không dính dáng tới Schiller, hắn còn hơi lo sau này không có ai cung cấp khí độc hoảng sợ cho mình, vậy nên bắt lấy thời cơ, Schiller cứ đem phần hàng Jonathan cất giữ lấy đi đã.
Jonathan, kẻ tương lai biến thành Scarecrow, hắn thực quá xui xẻo.
Đừng nói Jonathan sắp bị tóm, cơ bản là làm được bao nhiêu Schiller hớt mất bấy nhiêu, Scarecrow giờ đây chưa có ý thức phản điều tra gì, gã thật sự rất hoang mang, đến tột cùng là ai đến trộm khí độc hoảng sợ của gã vậy?
Sau khi có năng lực dịch chuyển, chuyện ăn cắp khí độc của Schiller trở nên đơn giản nhiều. Hắn chỉ cần đứng đâu đó trên hẻm nhỏ xa quảng trường Mawson trăm mét, trực tiếp dịch chuyển liên tục, tiến vào giáo đường ngầm, vừa cầm tới lập tức đi ngay, vậy ngay cả bóng dáng cũng sẽ không bị chụp lại.
Batman đương nhiên cũng tham gia vào chuyện này, có năng lực đột nhập cao siêu, một lần nữa vòng vào phòng thí nghiệm, hắn liền phát hiện súng phun sương mà Jonathan chế tạo, Batman đề nghị Gordon để hắn bắt Jonathan, bằng không, những khẩu súng này có thể làm tất thảy cảnh sát và cư dân trên quảng trường Mawson điên lên mất.
Dù Gordon không quá tin vị quái nhân quần áo bó này, nhưng ông ta cũng có nỗi khổ trong lòng.
Tại cục cảnh sát Gotham, mỗi người đều là nhân tài, trừ bề ngoài của bọn họ, trên căn bản đều là cá mặn tinh tu luyện vạn năm, chuyện gì xảy ra cũng là người cuối chạy tới hiện trường, làm cái chi cũng không trông cậy nổi.
Năng lực tác chiến của loại người đó cũng khỏi phải nghĩ nhiều, một cây súng phun khí độc, đủ quật ngã hơn nửa cục cảnh sát.
Cũng đừng mong cấp trên của ông ta sẽ ra tay tương trợ, Gordon sớm nhìn thấu, cục trưởng hiện giờ đang cấu kết làm xằng làm bậy với mấy thế lực xấu xa, ông ta không muốn dây vào chuyện phiền phức, chỉ là chết mười mấy bình dân thôi, sao có thể làm lỡ sự nghiệp mò tiền đây hả?
Gordon rất bất đắc dĩ, cũng rất vô lực. Vậy nên người ông có thể hi vọng được chỉ còn lại Batman.
Dù giờ Batman chưa trưởng thành, nhưng đương nhiên, Scarecrow chẳng mạnh mẽ tới đâu. Hai người bọn họ như gà mờ mổ nhau, hiển nhiên, cuối cùng Batman vẫn thắng.
Vào lúc Jonathan đang thí nghiệm trong phòng, Batman dùng kim tiêm gây mê chế phục gã. Cameras trên bộ đồ dơi của hắn cùng lúc đã quay rõ được Jonathan phạm tội thế nào.
Đối với loại vụ án đã có chứng cứ xác thực này, Gordon (thấp cổ bé họng) lại bị đá ra ngoài, cấp trên của ông ta trực tiếp tiếp nhận vụ án, cũng như nhanh chóng lập án, mở phiên tòa xét xử, chuyện này tốt xấu cũng coi như chiến tích không tồi.
Một vị giáo sư đại học, thế nhưng đồng thời là người tạo ra mấy chục cái án mạng. Đại án ly kỳ thế này dù đặt ở bất cứ nơi đâu đều có thể chiếm cứ trang nhất mấy ngày đêm, duy ở Gotham, dù không nhỏ, nhưng cũng chỉ chiếm vẻn vẹn một cái chuyên mục trên trang đầu.
Trên báo chí cũng không xuất hiện tên của Gordon hay Batman, tất cả đều là mấy dòng ngợi khen dài dằng dặc đối với cấp trên của Gordon, Schiller biết, thành phố hắc ám này lại có thêm một người bị phụ bạc mà đau lòng nữa.
Gordon, vị cảnh sát tốt đây cũng phải đi thêm quảng đường dài.
Ngoài Schiller dự đoán, Gordon nhanh chóng tìm đến hắn.
Trong phòng cố vấn tâm lý Đại học Gotham, Schiller rót một tách cà phê cho Gordon. Bề ngoài vị cảnh sát vẫn tính trẻ tuổi này đượm vẻ mỏi mệt mười phần, nhấp một hớp cà phê nóng, sắc mặt ông ta khá hơn nhiều lắm.
Gordon nói: "Tôi biết, tôi tới chơi có chút mạo muội, giáo sư. Chuyện này có thể liên quan đến vụ án về Jonathan. . ."
Gordon muốn nói lại thôi, Schiller bảo: "Để tôi đoán xem, vụ án được thẩm tra rất thuận lợi, nhưng đến lúc phán xử liền xảy ra sự cố, đúng không?"
Hai tay Gordon nắm chặt đặt trên bàn, sắc mặt âm u, nói: "Một tên tiến sĩ hóa học sát nhân đáng chết, ngài nên biết ở Gotham nó mang ý nghĩa thế nào, có người không muốn để gã bị phán tử hình, muốn lấy lý do gã có bệnh tâm thần mà thoát tội cho gã, để gã làm việc cho bọn họ"
Schiller ngồi đối diện Gordon, nói: "Đúng thật, một tiến sĩ hóa học thiên tài vậy, dù chỉ chế tạo ra chất hướng thần kiểu mới, người thuê hắn chắc chắn phải giàu to."
Gordon lắc đầu, nói: "Không chỉ đơn giản vậy, bọn họ muốn Jonathan đi khai phá tiềm năng của mấy thứ dược vật, có khi còn nguy hiểm hơn mấy chuyện này."
"Nếu bọn họ phát minh ra ma tuý, họ có thể kiếm chút đỉnh tiền từ trên người mấy tên nghiện kia. Nhưng nếu bọn họ thật sự phát minh ra thuốc độc, vậy sẽ khiến toàn bộ người Gotham bị họ khống chế, đạt được bao nhiêu tài phú cũng không phải nhiều lời." - Gordon bảo.
"Có người tiết lộ chuyện liên quan đến khí độc hoảng sợ ra ngoài rồi?" - Schiller hỏi. Loại khí độc này hiệu quả rất tốt, cho nên mới khiến chút người biết được sức mạnh của Jonathan.
Gordon nhìn hắn, do dự một hồi, nói: "Coi như vô ý xúc phạm, thế nhưng tôi muốn chắc chắn một chút, dạo gần đây ngài có gặp kẻ nào khả nghi không?"
"Tôi có thể đảm bảo với ngài rằng tôi không nói với bất cứ ai chuyện đã xảy ra, chuyện đó với tôi cũng không có chỗ tốt nào. Là một giáo sư đại học, có đồng nghiệp là tội phạm gϊếŧ người đã rất không vẻ vang. Nếu còn liên quan gì tới hắn, sự nghiệp của tôi sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn." - Schiller nói.
"Như vậy thì. . ." Gordon đan hai tay vào nhau, ông ta nói: "Buổi tối ấy, tôi nghe ngài gọi quái nhân quần áo bó kia là Bruce, hắn là Bruce Wayne, đúng không?"
"Về chuyện này, chuyện gì tôi cũng không thể nói cho ngài, ngài nên tự tìm chứng cứ từ chỗ hắn, không phải tìm tôi."
"Tôi biết ngài đang lo lắng điều gì." - Schiller nói - "Làm bá chủ của nền thương mại lớn nhất toàn Gotham, chưa chắc Bruce Wayne không hề liên quan đến mấy cái giao dịch dơ bẩn đấy. Nếu việc ngài điều tra chuyện này bị hắn biết được, nhất định ngài sẽ chết rất khó coi. Ngài nghĩ như vậy, đúng không?"
Gordon nói: "Chính miệng Jonathan khai rằng luôn có người ăn cắp phần lớn khí độc của hắn. Tên quái nhân quần áo bó kia là kẻ tôi nghi ngờ, hắn thực quá đáng nghi."
Schiller có hơi xúc động, những nội dung chưa từng xuất hiện trong truyện tranh kia giờ nhìn lại cũng thú vị vô cùng. Gordon và Batman không phải vừa bắt đầu đã tin tưởng "ông bạn nối khố" của mình, Gordon thậm chí còn vì bề ngoài kỳ quái của Batman mà thấy mười phần hoài nghi.
Chuyện này cũng không kỳ lạ, bất cứ người bình thường nào cũng không thể lập tức chấp nhận được việc có kẻ mặc đồ bó đen, gắn hai cái lỗ tai nhọn, còn nhân đêm hôm khuya khoắt chạy tới chạy lui trong thành phố Gotham này ngay từ đầu, hành động cử chỉ như vậy thực sự không giống người tốt.
Schiller nói: "Ngài có từng nghĩ rằng thực ra hắn cũng nghi ngờ ngài y như vậy chưa?"
Gordon thở dài, ông ta nói: "Thực ra, hắn càng có lý do để nghi ngờ tôi, nếu hắn đúng là Bruce Wayne, tôi biết thằng bé ấy chưa từ bỏ việc tìm ra sự thật trong vụ án năm kia bao giờ, cái chết của vợ chồng Wayne vô cùng kỳ lạ, tôi từng lật qua hồ sơ vụ án, chứng cứ không khớp quá nhiều. Nếu nhóc Wayne là Batman. Vậy hắn đương nhiên không tin bất cứ một cảnh sát nào, gồm cả tôi."
"Cảnh sát Gotham. . ." - Gordon có chút cảm thán: "Tôi biết trong thành phố này cảnh sát y như đồ trang trí vậy, chuyện gì cũng không trông nổi bọn họ." - Ông ta có vẻ hơi suy sụp, thở dài, lại nhấp một hớp cà phê, sau đó im lặng một lần nữa.
Schiller bảo: "Làm một tảng đá bên trong vũng bùn, ngài đã đủ cứng rắn. Ngài không thể hi vọng bất kỳ ai vớt mình ra khỏi đó, tốt nhất là chính mình càng lăn càng lớn, cho đến khi chiếm lấy toàn bộ vũng bùn, vậy nơi đây sẽ không khác gì một con đường nhựa."
"Ngài nghĩ vậy sao? Ngài thấy tôi vẫn nên tiếp tục đi trên con đường này sao?" - Gordon có vẻ hơi mờ mịt.
Không trách ông ta uất ức như thế, chính mình bất chấp nguy hiểm, đánh đổi vô số sức lực điều tra phá án, công lao bị người cướp đoạt cũng thôi, vốn dĩ Gordon chỉ vì mở rộng chính nghĩa, thế nhưng giờ này có người vì lợi ích cá nhân, đến hung thủ tàn sát mấy chục con người cũng muốn buông tha cho được, đối với ông ta, chuyện này thực sự là một vết thương không nhỏ.
Schiller cười nói: "Cảnh sát Gordon, xem ra ngài cần điều trị tâm lý một lần, có điều, rất đúng lúc, vừa vặn tôi là một bác sĩ tâm lý, hơn nữa sẽ không thu phí."
Gordon cười miễn cưỡng, ông nói: "Trên hồ sơ tôi đã xem lý lịch của ngài rồi, giáo sư Schiller, được một nhà tâm lý học nổi tiếng như ngài làm tâm lý trị liệu cho coi như là thưởng cuối năm của tôi đi, dù sao, rất cảm ơn."
Schiller nói: "Không cần cảm ơn, có khả năng giúp đỡ một vị cảnh sát tốt ở Gotham chính là vinh hạnh của tôi rồi."
Nụ cười của Gordon càng miễn cưỡng, như thở dài, ông ta nói: "Cảnh sát tốt ư? Có lẽ vậy. . ."