Những Ngày Ở Thế Giới Comic Làm Đạo Sư Tiếp Dẫn Batman

Chương 15: Mời thầy tự chui đầu vào lưới

"Ngồi xổm hết mấy ngày, các người nói với tôi vấn đề lớn nhất là. . . Hắn trộm điện?"

Nick Fury đứng trong văn phòng S.H.I.E.L.D., cầm báo cáo hỏi Coulson.

Coulson biết, thứ này nom y như tối hôm trước say rượu không thèm viết, sáng bữa sau điên cuồng chạy deadline kịp giờ vậy. Việc ghi trên đó đem so với lời mê sảng chỉ cách đúng một bình Whiskey.

Nick Fury cầm báo cáo, hít một hơi sâu, miệng đâu hé nhưng rõ ràng mà khựng lại trong nháy mắt, mười phần không biết nói gì.

Ông ta bảo: “Thật ra, tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện xét duyệt cấp bậc của S.H.I.E.L.D., Coulson, tôi nghĩ cậu là chứng cứ mạnh mẽ nhất để tôi phản đối cái tiêu chuẩn này, cậu nghĩ sao hửm?"

"Uhmm. . ." Coulson lúng túng xoa xoa tay, nói: "Thực ra cũng không phải không quan sát được gì, chúng ta phát hiện có lẽ có đường hầm dưới phòng khám của hắn. . ."

"Thật sự tôi phải gọi hộ sĩ Jenny đến xem cậu có uống rượu lái xe hay không, Coulson, cậu viết trên đây rằng mình quan sát được mục tiêu thường đột nhiên xuất hiện ở những nơi ngoài phòng khám khoảng một trăm mét, rồi cậu kết luận là. . . dưới phòng khám có thể có đường hầm?" Nick Fury hỏi.

"Thực ra tôi biết hắn hẳn là có năng lực dịch chuyển."

Coulson khoanh tay, cau mày: "Nhưng theo mấy vụ án ta tiếp xúc trước kia, dịch chuyển nói chung phải có lúc rơi xuống đất, chúng ta đã bố trí mấy trăm cái máy quay loại nhỏ xung quanh đó rồi, nhưng không tra ra thứ kì lạ nào."

Nick Fury: "Vậy gắn thêm mấy trăm cái, hiện tại hắn rất quan trọng với chúng ta, hắn là loại đối thủ khó đối phó nhất kia, chớ khinh thường. . ."

Mà lúc này, trên giường trọ của giáo sư Đại học Gotham, Schiller vừa phát hiện l*иg ngực của mình đang có một cái đồ vật lông xù xù, hắn cúi đầu nhìn, Pikachu!

"Oái, ngươi làm sao đấy? Mấy giờ rồi" – Đôi mắt mệt mỏi của nó thậm chí không mở ra nổi, Schiller dụi dụi mắt, con chuột này làm sao qua đây đây.

Trong lúc buồn ngủ đến lung lay, Pikachu liếc mắt nhìn xung quanh một lúc, sợ hết hồn, trong nháy mắt đã tỉnh táo lại, nó nói: "Đây là đâu ?! Làm sao ngươi lại mang ta đến nơi này? Hóa ra ngươi là bọn buôn người sao?"

Schiller vừa ngồi xếp mền, vừa nói: "Không bằng giải thích trước tại sao ngươi lại nằm trên giường của ta đi?"

"Ngươi còn không thấy xấu hổ hỏi ta hả ? ?" - Pikachu thét lên, nó nói: "Ba tầng lầu! Ngươi chỉ mở máy sưởi đúng cái phòng của ngươi! Nếu ta không biết cạy cửa thì hiện tại đã bị đông chết rồi!"

"Hả, đúng không?" - Schiller không thấy áy náy chút nào, hắn nói: "Con chuột đông lạnh không phải ý hay nhỉ".

"Vậy tại sao ngươi ở đây? Đây là nơi nào?"

"Như ngươi thấy, ta có thể xuyên qua thời không, vậy nên ngủ xong tỉnh lại sẽ đến nơi này" - Schiller nói - "Thật ra đây là chỗ rất nguy hiểm, nếu ngươi chạy loạn, không tới ba phút sẽ bị bắt đi hầm ngay".

"Hừ" - Pikachu khịch mũi xem thường, nó nói: "Ngươi xuyên qua thời không? Vậy ta hẳn là còn biết bơi bắn nhảy đó."

Schiller không nói láo, Pikachu biết cũng không có việc gì, dù sao nó chỉ là một con chuột, trong mắt siêu anh hùng thì việc tin nó biết nói tiếng người còn không bằng đi tin cái máy phát, còn nếu dám láo nháo trước mặt Batman, Batman chắc chắn sẽ trụng nó ngay, Batman không gϊếŧ người, không phải không gϊếŧ con chuột.

Có rất ít anh hùng của trái đất đi tin tưởng mấy sinh vật không phải người, mặc dù âm thanh của Pikachu cùng con người chẳng khác gì nhau (còn mang theo chút giọng Canada kỳ cục nữa), nhưng cái loại chuột vàng kì dị trông như vừa chuồn khỏi khu cải tạo gen thế này dĩ nhiên khó mà có lòng tin của mọi người, vậy nên Schiller không lo lắng.

Vào lúc hắn đang thu xếp đồ đạc, Pikachu nhảy nhót tưng bừng trong phòng, nghe đi nghe lại, nó nhăn cái mũi bé xíu của mình, ghét bỏ lầm bầm: "Xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh, nơi này đúng là không phải thế giới cũ."

Buổi sáng phải đi dạy, Schiller ném Pikachu vào trong cặp, thật ra hắn cũng không muốn mang con chuột này đi chung, chủ yếu là nếu hắn không mang nó, Pikachu nhất định sẽ tự chạy ra ngoài, sau đó bị nấu.

Ở trong cặp Schiller, Pikachu dáo dác nhìn quanh, còn bị hắn ấn trở lại mấy lần, tới chiều, Schiller đặt cặp sách lên bàn phòng cố vấn tâm lý, nhấn cái trán của Pikachu, nói: "Nghe, coi như ta không thèm để ý người khác nhìn thấy túi của ta có thứ sinh vật kỳ quái màu vàng nào, ta nghĩ ngươi cũng phải hiểu mấy thứ ta nói trước. “Lo chuyện bao đồng” chính là việc mấy siêu anh hùng kia không chết không chịu bỏ, không ai sẽ để mất cơ hội đi nghiên cứu cái con chuột màu vàng như ngươi, đặc biệt là. . ."

Schiller còn đang nói, cửa phòng đột ngột mở ra, Bruce bước vào: "Giáo sư, em. . ."

Hắn mới qua cửa đã trông thấy giáo sư của mình đang dùng tay đè trán một con vật vàng kỳ lạ nào đó.

Pikachu sợ hết hồn, trong nháy mắt nhảy thẳng vào l*иg ngực của Schiller, Schiller mím mím môi, liếc nhìn Pikachu, lại liếc nhìn Bruce, hắn ôm Pikachu, nói: "Nếu như tôi bảo rằng đây là một loại chuột đồng bạch tạng mới, cậu có tin không. . ."

"Không tin thì ngài định soạn ra một vở đúng không?" - Bruce khoanh tay, bảo.

Pikachu nhe răng nhìn Bruce, bị Schiller che miệng lại, hắn nói: "Cậu cần gì vậy? Cậu Wayne?"

Bruce đi tới, nói: "Thực ra, em rất xin lỗi. . . Là thế này, em muốn mời thầy đến trang viên Wayne làm khách. . ."

Đi làm khách ở trang viên Wayne?

Cái này là mời tôi đi tự thú hả?

Hiển nhiên, Bruce có chút khó chịu, bởi Schiller biết thân phận thật của hắn, vậy nên hắn không chắc rằng tới cuối mình nên làm Bruce hay Batman, hơn nữa giờ đây Batman không lạnh lùng xa cách như sau này, thậm chí còn chủ động tìm Gordon hợp tác, nên hiện tại Bruce đang rơi vào một loại trạng thái vô cùng khó xử.

Qua thần giao cách cảm, Schiller thấy điều này, hắn gõ gõ bàn, chủ động nói: "Tôi có thể cảm nhận được, Bruce, bây giờ cậu thực sự rất xoắn xuýt, ngồi xuống đi."

"Cậu thực sự làm tốt từ trước rồi, Bruce không phải Batman, cậu ta chỉ là một tên công tử nhà giàu vô học, thích nhất là tán gái cùng uống rượu, bên người thì mỹ nữ như mây. Mà Batman vừa vặn ngược lại. . ."

Bruce ngồi xuống, ngón tay hắn ấn ấn lông mày mình, nói: "Em không hiểu làm thế thì có ý nghĩa gì. Em không cảm thấy mình có thể che giấu được bất kì ai."

Bruce không ngu, toàn bộ Gotham chỉ mình hắn có tiền như vậy, trang bị của Batman cũng chỉ mình hắn đủ chi ra, hắn không thấy tất cả tội phạm đều là kẻ ngu si, không biết hắn là Bruce Wayne.

Hơn nữa, từ dáng người đã có thể suy đoán một, hai rồi. Bruce thích trêu hoa ghẹo bướm, lúc nào đó đương nhiên không thể bọc kín mít, muốn biết chút chuyện về dáng người cũng không khó gì.

Đặc biệt là, Schiller không chỉ một lần thấy Bruce nửa đêm chạy ra ngoài lêu lổng, bạn gái cạnh hắn xưa nay chưa từng giống nhau, nếu chỉ tính vũ đoàn Nightingale đại danh đỉnh đỉnh, một nửa đều đã từng tay trong tay với Bruce.

Thực ra, Schiller đoán nhiều siêu phản diện chỉ số thông minh cao trong truyện cũng không tới mức không biết gì, nghĩ ra việc này đây thật sự không khó, nhưng bọn họ luôn tỏ vẻ "Batman đến cùng là ai đây? Làm sao ta đoán không ra được vậy?", tất nhiên đều là có nguyên nhân.

"Đúng, đây hoàn toàn không phải bí mật gì, nhưng chỉ cần cậu muốn nó trở thành bí mật, vậy lúc cần thiết, nó sẽ lập tức trở thành vũ khí của cậu."

"Cậu làm như đặt nặng một bí mật nào đó, người khác cũng sẽ cho rằng bí mật này rất quan trọng với cậu. Cậu liều mạng che giấu nó, nhưng vào thời khắc mấu chốt tiết lộ ra, tự nhiên nó có thể chứng minh được thành ý của cậu, dù trên thực tế nó cũng không hề quan trọng."

Việc Schiller nói chính là thứ sau này Bruce làm với Justice League, để có được lòng tin của Justice League, Batman kéo xuống mặt nạ —— công bố một cái bí mật mà ai ai cũng biết: Batman chính là Bruce Wayne.

Nhưng tất cả mọi người vẫn tin tưởng Batman hơn rất nhiều, bởi Batman luôn tỏ ra coi trọng bí mật này, đồng ý bóc trần vì bạn bè hắn, đương nhiên có thể giành được sự tin tưởng, dù cho bí mật này dùng đầu hơi hơi ngẫm lại đã có thể đoán ra, nhưng nó không quan trọng, quan trọng là thái độ!

Bruce sờ cằm, biết mình nghe rồi thì nên nói tiếp: "Cũng như, lấy ví dụ một tên tội phạm nào đó muốn lấy nó uy hϊếp em, em cũng có thể không chút hoang mang mà bố trí cạm bẫy cho hắn. . ."

"Tốt rồi, cậu Wayne" – Schiller liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sau nói: “Đã hết giờ cố vấn tâm lý, về lời mời của cậu, sau khi nhận được thư, tôi sẽ cân nhắc kỹ càng."

Bruce không biết Schiller sao lại muốn cân nhắc. Ở Mỹ, mời bằng miệng thể hiện đây là cuộc thăm hỏi riêng tư, không chính thức, nói đơn giản là im lặng cùng ăn bữa cơm thôi.

Nhưng Schiller bỗng nhắc thư mời, Bruce liền thấy có lẽ Schiller cho rằng kiểu mời này không đủ chính thức, nói cách khác chính là không đủ tôn trọng, vậy nên sau khi rời phòng cố vấn, Bruce lập tức nhờ quản gia Alfred chuẩn bị thư mời và tiệc rượu.

Trên thực tế hắn không biết, đối với Schiller, bị Batman mời đến nhà chơi cũng y như hỏi hắn là: "Ngươi có hứng thú tự chui đầu vào lưới chút không á?"

Hắn cần hơi nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý nha. . .

Mặc dù Schiller biết, hiện tại Bruce muốn thành Batman còn phải đi rất xa, hai cái thân phận của hắn thậm chí còn chưa phân rõ ràng, nếu là Batman trong truyện, Bruce sẽ mang một bình rượu đến đây, nói trên liên hoan mình sẽ giới thiệu cho hắn mấy cô gái.

Chứ không phải lộ vẻ nghiêm túc lại khó chịu.

Nhưng ấn tượng cứng nhắc mà Schiller dành cho Batman quá sâu rồi, hắn thậm chí hoài nghi đây có phải là Batman vì muốn có DNA của hắn mà cố tình sắp đặt hết hay không (nó hoàn toàn là thứ Batman có thể làm ra được).

Mặt khác, dù Bruce không nói, mà hiển nhiên, cái con chuột lông vàng Pikachu đây vẫn khiến hắn chú ý rồi.

Schiller xách đuôi Pikachu lên, bảo: "Người vừa nãy ngươi có thấy rõ chưa? Hắn là đại ca của Gotham này, mai mốt có muốn ăn thơm uống say, tốt nhất đừng đắc tội hắn."

Pikachu liều mạng vung vẩy hai tay, giãy dụa giữa không trung, nói: "Thả ta xuống! Cái người mới tới kia thật quá đáng sợ!"

Schiller lôi đuôi của Pikachu, đặt trước mặt mình, nói: "Làm sao ngươi biết?"

"Trực giác của thám tử!" Pikachu gào lên, nó nói:

"Ngươi thật sự phải nghĩ lại xem có nên tiếp túc chờ ở đây hay không, nơi này khiến ta rét run mình, chúng ta về chỗ hôm qua không tốt hơn sao? Ta thậm chí có thể chấp nhận chuyện ngươi ăn mứt dâu tây luôn á!"

Schiller đánh giá Pikachu từ trên xuống dưới, cảm thấy nó không có nói thật.