Heinz ho khù khụ trước những lời của Reihausd và nhìn đi chỗ khác. Lão thấy được thanh trường kiếm của anh ta đang treo trên tường.
“V-việc đó…”
Sát khí dày đặc mà Reihausd cố tình tỏa ra khiến Heinz co rúm người lại.
Lão ta quên mất điều muốn nói, đảo mắt và nói.
“Tôi chỉ là...bày tỏ hi vọng rằng ngài sẽ bàn bạc trước với tôi.”
Reihausd im lặng nhìn chằm chằm lão ta còn Heinz thì lầm bầm mỉa mai tiếp
“Và...thật vô lý khi Thánh nữ, người chưa từng làm tròn trách nhiệm của một Thánh nữ đàng hoàng lại lạm quyền như vậy. Mặc dù anh ta đáng bị trục xuất bởi Giám mục tối cao thật nhưng nếu là Thánh nữ thì...” (tức ý ổng là người hoạt động tích cực trong thánh điện như Reihausd thì có thực quyền và được trục xuất người khác còn bà kia thì ăn không ngồi rồi nên không được sử dụng chức quyền )
Heinz khục khặc và chuyển sự bất mãn sang Thánh nữ để tránh buộc tội Reihausd.
“Gần đây tôi bận rộn với công việc linh mục nên tôi không biết.”
“Các linh mục cấp cao cũng đồng ý với tôi…”
“Rằng kỉ cương của Elium sẽ bị hủy hoại mất thôi.”
Khi ánh mắt Reihausd ngày càng lạnh đi, Heins nhận ra lão đã mắc sai lầm.
“Thật bất kính.”
“Giám mục tối cao!”
“Khi rãnh rỗi, con người thường suy nghĩ vẩn vơ. Cho dù là các linh mục thờ phụng các thần đi chăng nữa.”
Mặc dù Thánh nữ là do Giám mục tối cao mang đến, nhưng anh ta chưa bao giờ biện hộ cho cô ta trước những lời bất mãn về sự vô trách nhiệm, phóng túng của Thánh nữ.
Tuy nhiên, hôm nay Reihausd nhìn Heinz bằng ánh mắt lạnh lẽo đến nghẹt thở.
“Ta nghe đang có chuyện xảy ra ở mỏ khoáng sản Ares. Họ nói là lũ quái vật bỗng xuất hiện và khí đen tràn ra?”
“N-ngài Giám mục…!”
Khuôn mặt Heinz đanh lại.
Mỏ Ares ở rất xa, một khi đi khảo sát thì không biết đến khi nào mới trở về được Elium. Nơi đó nổi tiếng hoang tàn và cằn cỗi.
“Tôi đã quá già yếu rồi, cho nên..."
“Ta lệnh cho Linh mục trưởng trực tiếp đến điều tra.” Giọng nói kiên quyết của Reihausd lọt vào tai Heinz.Heinz vô cùng hối hận vì đã lỡ miệng.
***
Những ngày làm Thánh nữ trôi qua êm ả.
Hôm nay, với sự chúc phúc của Hessed, tôi vừa đi dạo vừa đọc một quyển sách ở sân sau.
Các vị thần, nãy giờ còn thảo luận sôi nổi, giờ trở nên im lặng, chắc đi chợp mắt rồi. Lúc buổi chiều tối, trong lúc các hầu gái đang giúp tôi thay trang phục đến dự yến tiệc hoàng cung thì bên ngoài bỗng trở nên ồn ào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Một trong số các nữ tu tập sự xin được gặp Thánh nữ để có điều muốn nói.”
“Có điều muốn nói với ta?”
Vì khá tò mò nên tôi nói với hầu nữ.
“Cho cô ấy vào. Ta sẽ lắng nghe.”
Sau một lát, đi theo sau các hầu gái là một nữ tu quen thuộc.
Cô ấy có mái tóc ngắn màu xanh biển đậm và mặc một bộ váy đồng phục cồng kềnh màu nhạt hơn một chút. Đây chính là nữ tu tập sự tôi gặp trong thư viện vài ngày trước.
Thấy các hầu gái đang vây quanh tôi, cô gái trẻ quỳ xuống.
“Có vẻ cô là nữ tu tập ta gặp lần trước. Cô đến gặp ta có chuyện gì?”
Đứa trẻ ngẩng đầu và nhìn thẳng vào tôi. Cô ấy tầm 16 tuổi, trông trẻ hơn tôi lúc này.
“Tôi muốn được hầu hạ bên cạnh Thánh nữ ạ” Nghe những lời đó, tôi nhìn vào đôi mắt đen ấy một lúc lâu.
“Lúc đó tôi đã không kịp nói lời cảm ơn. Tôi rất cảm kích…!”
“Ta nhận lời cảm ơn của cô.” Tôi cắt ngang lời cô gái và nói một cách chắc nịch. “Nhưng ta đã có đủ hầu gái rồi.”
Thực chất, Thánh nữ thường được một số nữ tu và cả hầu gái đi theo. Nhưng dĩ nhiên vì tôi không phải là Thánh nữ thật, nên Reihausd chỉ phân công cho hầu gái mà thôi, vì nếu là một nữ tu có thánh lực thì sẽ phát hiện rằng tôi không hề có năng lực.
“Nh-Nhưng!”
“Và lí do ta giúp cô lần trước chỉ vì tên khốn đó đang chắn trước giá sách mà ta cần thôi.” Tôi nói với giọng điềm tĩnh.
Nói những lời nhẹ nhàng như ‘Cảm ơn vì đã đến.’, không có lợi cho đứa trẻ này. Tôi nói với nữ tu tập sự bằng chất giọng lạnh lùng, nghiêm khắc
“Vậy cô có thể đi chưa? Như cô thấy, ta đang bận.”
Nhưng Daisy vẫn nhìn tôi với ánh mắt không bỏ cuộc. Dù đã hơi ngân ngấn nước.
“Cho dù vậy đi nữa, tôi vẫn muốn được ở bên Thánh nữ.”
Tôi thở nhẹ và bảo các hầu gái ra ngoài một lát.
“Cô biết không.”
Sau khi chỉ còn hai người chúng tôi, tôi nói với cô ấy.
“Có một cô gái tên là Annie, người đã chăm sóc cho tôi khá lâu.”
Daisy nhìn lên tôi khi vẫn đang quỳ. Có vẻ cô ấy không tệ như Annie nhưng việc trở thành hầu gái của tôi không đơn giản như vậy.
“Và không lâu trước đây. Cô ấy đã bị chém.”
Mắt Daisy mở to khi nghe.
“Cô nghĩ tại sao cô gái đó lại phải chết?”
Tôi tiến đến Daisy và hất cằm nhìn cô ấy. Tôi không có sở thích dọa trẻ con nhưng giờ tôi phải làm.
“…”
“Bởi vì cô ta đã ăn nói hồ đồ trước mặt ta.”
Đôi mắt của Daisy rung dữ dội trước lời nói của tôi. Rõ ràng là nỗi sợ hãi đã gieo vào đôi mắt đen ấy.
“Ta đã gϊếŧ một hầu gái giỏi giang, vậy cô nghĩ cô trụ được bao lâu?”
Lông mày của Daisy run lên.
Tôi đứng dậy, nghĩ rằng nói tới mức này rồi thì cô bé sẽ sợ hãi bỏ chạy thôi.
Nhưng cô ấy nhìn xuống sàn nhà một lúc, nắm chặt tay, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn tôi.
“Dẫu vậy, tôi vẫn muốn hầu hạ bên cạnh Thánh nữ!”
Tôi sửng sốt trước lời nói của cô bé.
Bộ em không hiểu khi tôi nói là tôi có thể kết liễu em à?
“Lớn lên là trẻ mồ côi, rất khó để bảo vệ được chính mình. May mắn thay, tôi được trở thành nữ tu tập sự, tôi nghĩ mình đã có sức mạnh rồi, nhưng thực chất không phải.”
“…”
“Ngay cả khi hắn ta quấy rối tôi, tôi cảm thấy mình như muốn chết đi vì cuộc đời quá đau khổ khi không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải chịu bị tổn thương. Tôi ghét bản thân khi chẳng thay đổi gì cả.”
Tôi thình lình nhớ lại kiếp trước của mình. Đó không phải là một câu chuyện cổ tích.
“Tôi chưa bao giờ nhận được lời xin lỗi từ một quý tộc. Thậm chí ngay cả khi họ tát tôi trước, tôi lại phải cầu xin họ. Nhưng hôm đó khi tôi nhận được lời xin lỗi nhờ sự giúp đỡ của Ngài... tôi nhận ra mình không có lỗi.”
Bàn tay nắm chặt của cô run lên.
“Đối với tôi lúc đó, Thánh nữ đã trở thành tia sáng cho tôi, hình tượng của Ngài là thứ mà tôi luôn muốn trở thành.”
Đôi mắt kiên quyết của Daisy nhìn thằng vào tôi.
Cô bé nói “Nếu đã trở thành nữ tu, thì suốt đời phải phụng sự cho các thần. Nếu phải phục vụ cho ai khác, tôi hi vọng đó là Thánh nữ.”
“…”
“Tôi sợ sẽ phải chết nếu không được như Thánh nữ mong muốn, nhưng...”
“…Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Khuôn mặt của đứa trẻ… Có lẽ giống với tôi trong quá khứ khi tôi vật lộn sống sót vượt qua khốn khổ bằng cách nào đó.
Một cảm giác kì lạ dâng lên trong tôi.
“Ta không phải như cô nghĩ đâu.”
Tôi chỉ là một kẻ giả mạo, không phải Thánh nữ thật sự. Một người sẽ rời thánh điện sớm thôi.
Bất chấp sự từ chối lạnh lùng của tôi, Daisy vẫn mở miệng với ý chí không thay đổi.
“Thánh nữ là ai không quan trọng.”
Cô ấy lại cúi gằm người trước mặt tôi.
“Vì vậy, hãy chấp nhận tôi!!”
Tôi khẽ thở dài khi nhìn cô ấy nằm úp mặt đến nỗi trán cô ấy gần như chạm vào sàn nhà.
‘Cô bé là một nữ tu.’
Họ có trình độ học vấn cao hơn những người giúp việc và họ ở vị trí tốt hơn để có nhiều quyền lực hơn.
"Cô đến từ gia tộc nào?" Tôi hỏi Daisy.
Cô vội vàng ngẩng đầu lên trả lời.
“Tôi đến từ gia đình Tử tước Saintcoast. Cha mẹ tôi đã qua đời và tôi được chú ngoại nhận làm con nuôi và có tên trong hộ tịch.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi trả lời.
“Liệu cô có thay đổi quyết định này ngay cả khi tính mạng của gia đình cô có thể bị liên lụy nếu cô ở bên chăm sóc cho ta không?”
“Không thành vấn đề.”
Daisy trả lời như thể cô ấy không có gì phải suy nghĩ. Cô ấy hẳn đã được giáo dục khá tốt trong ngôi nhà mà cô ấy được nhận làm con nuôi.
Một lúc sau, tôi hé môi.
“Sau này hối hận cũng vô ích.”
Cô bé đã nói vậy thì tôi không còn lí do nào để cản nữa. Tốt hơn là tôi nên có ai đó để tin tưởng.
“Xin cảm ơn, Thánh nữ!” Daisy cúi đầu và hét lớn.
Từ chương sau cho 2 người xưng hô thành ta-em cho nó thân mật nha =)))) (tui đang nói Ariel - Daisy nha =))))))