Tôi Là Thánh Nữ Giả Nhưng Các Thần Lại Ám Ảnh Tôi

Chương 10: Nam chính thứ hai

Việc bổ nhiệm Daisy sẽ bàn bạc với Reihausd sau.

Sau khi hoàn tất việc mặc chính phục, tôi sẽ rời khỏi thánh điện bằng xe ngựa.

Nhìn từ bên ngoài trông thánh điện rất lộng lẫy gồm rất nhiều tòa nhà giống như một khu lâu đài cổ.

Tôi thấy một cỗ xe trắng khắc huy hiệu của Elium được kéo bởi những con bạch mã. Khi người đánh xe dừng ngựa lại, một người đàn ông mặc áo giáp bạc tiến đến và mở cửa xe ngựa.

Người đàn ông có thân hình cường tráng sau đó nhìn tôi và cúi đầu.

“Tôi là Dwayne, Đội trưởng đội kị sĩ thánh thứ hai. Hôm nay, tôi sẽ hộ tống Thánh Nữ.” Anh ta có mái tóc nâu và trông khoảng ngoài ba mươi.

“Nhờ ngài chiếu cố nhé, Dwayne.” Chào hỏi đơn giản xong tôi bước vào xe ngựa.

Bên trong thoải mái hơn tôi nghĩ, mặc dù không được như xe hơi hiện đại.

Tôi ngả lưng trên chiếc ghế nhung êm ái.

Hôm nay, tôi đến dự tiệc sinh nhật lần thứ hai mươi của Thái tử với tư cách là người đại diện của thánh điện. Điều này có nghĩa là tôi khác với những phụ nữ quý tộc bình thường cần sự hộ tống của một quý ông.

Có thể nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau. Các hiệp sĩ thánh chiến thứ hai, bao gồm cả Dwayne, bắt đầu xuất phát.

Tốc độ của cỗ xe không nhanh, và tôi nhìn ra ngoài, nhìn đường đi cho đến khi ra khỏi cổng thánh điện.

Từ trước đến giờ tôi chưa ra khỏi đây bao giờ nên chỉ đoán mò thôi, nhưng có vẻ thánh điện to hơn tôi tưởng nhiều.

Lũ ngựa không chạy nhưng vẫn mất hơn 10 phút để tới cổng.

‘Tôi sẽ cần cưỡi ngựa khi bỏ trốn khỏi nơi này.’

Tôi im lặng thêm chi tiết vào kế hoạch chạy trốn.

Có một chuồng ngựa trong tòa nhà chính và không xa nơi tôi sống, nên tôi nghĩ mình nên thường xuyên đến đó để học hỏi.

Thánh điện vốn không phải nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh gì, không lâu sau đã đến đoạn đường đông đúc nhộn nhịp nhiều người

Mọi người đang tung hoa từ hai bên đường, và trong số họ còn có người đang cầu nguyện khi thấy cỗ xe của tôi đi ngang qua.

Thánh nữ,

Một vị trí được mọi người tôn sùng và chào đón.

Người đại diện của các vị thần.

Và...

[Thần tình yêu, Odyssey, đang khoe khoang.]

[Thần tri thức, Hessed, ho sù sụ.]

[Thần nghệ thuật, Monde, đang vẽ lại cảnh tượng này.]

Tôi nghĩ từ trước rồi, nhưng mà mấy vị này trông cứ như những người đang kêu gọi sự chú ý ấy.

“Họ thực sự là thần sao?”

Các vị thần có vẻ như nghe được lời tôi nói, khung chat lại sáng lên.

[Thần tri thức, Hessed, tỏ vẻ khó chịu.]

“Chà, tôi còn là Thánh nữ giả đây này, làm sao biết được đằng ấy không phải là thần giả?”

Tôi cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ họ.

Ngay khoảnh khắc đó, có một tiếng sấm rền kèm theo một tia chớp loé lên trên bầu trời. Không có mưa, chỉ có tia sét giữa trời quang.

Sau một lát, tôi mở miệng.

“…Chà vậy đủ để chứng minh rồi.”

Không có câu trả lời nào xuất hiện trong khung chat.

Không hiểu sao tôi lại nhớ tới mặt của mấy đứa con nít hờn dỗi.

“Pfft.”

Tôi bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm.

‘Sao cũng được.’

Tôi quyết định chấp nhận sự tồn tại của họ.

Cho dù họ là thần đi nữa, nhưng thật may là có vẻ họ không biết được tôi đang nghĩ gì.

Nhưng khi tôi hoạt động hay nói chuyện, họ phản ứng.

[Thần tình yêu, Odyssey, tò mò ý nghĩa tiếng cười của bạn.]

Khi tôi còn đang nghĩ lung tung thì cỗ xe đã tiến vào hoàng cung.

Một số tòa nhà tráng lệ có kích thước tương đương hoặc lớn hơn một chút so với thánh điện, được sơn màu nâu đỏ khác với nmàu xám ở Elium.

Băng qua cây cầu hình vòm, và đi qua vô số cảnh đẹp, cỗ xe cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà tráng lệ như Trung tâm Nghệ thuật Seoul.

‘Vậy là nam chính thứ hai đang ở đây nhỉ?’

Tôi nghĩ, có chút chạnh lòng.

Sảnh được trang hoàng theo cách mà nhìn vào ai cũng biết là xây dựng cho mục đích biểu diễn hay các buổi tiệc

Ngoài trời ngày càng tối, và ngày càng nhiều người vào hơn.

Khi tôi xuống xe ngựa, các thánh kị sĩ xếp hàng chào tôi. Nắm lấy vạt váy, tôi bước đi tự tin trên tấm thảm xanh.

Rất nhiều đôi mắt đang dồn sự chú ý vào tôi, nhưng tôi không nao núng.

Ở kiếp trước, mỗi khi tôi quay về nhà của cha, vô số ánh mắt khinh thường và những lời cay nghiệt đổ về phía tôi.

So với cuộc sống phải chiến đấu mỗi ngày đó, những ánh nhìn hiếu kì này còn dễ chịu hơn nhiều.

‘Ngẩng cao đầu, nhìn thẳng. Thẳng lưng bước đi , ánh mắt kiên định.’

Tôi đã học cách trang bị cho bản thân để không bị trông yếu đuối hay nhếch nhác.

Tôi chậm rãi bước vào sảnh tiệc và giữ đầu thẳng, không liếc nhìn sang hai bên, nơi các tiểu thư và quý ông đang hô gọi tôi.

Dàn nhạc đang chơi để làm dịu bầu không khí của bữa tiệc, và những người hầu bưng khay đi xung quanh, đưa những ly rượu cho các quý tộc.

Tôi tiếp tục đi dọc theo tấm thảm.

Và nhìn chằm chằm vào hai ngai vàng ở cuối tấm thảm dài.

Hoàng đế ở độ tuổi ngoài năm mươi với mái tóc đỏ nhạt đội một chiếc vương miện trông nặng nề, và Hoàng hậu trẻ tuổi với mái tóc vàng ở độ tuổi đôi mươi.

Đó là hoàng đế Lauchen Jansen Illide.

‘Và người phụ nữ đó…’

Tôi nghe đó là Hoàng hậu Rosé Illide, người mới gả vào hoàng gia ba năm trước, đến từ gia độc Bá tước Mikhael.

Tôi thấy một người đàn ông đứng cạnh ngai vàng, mặc một chiếc áo choàng xa xỉ và mang một thanh kiếm dài. Anh ta có lẽ là Thái tử, nhân vật chính của bữa tiệc này.

Dù có bị so sánh với Reihausd đi nữa, thì chiều cao, bờ vai rộng và vóc dáng rắn rỏi ấy vẫn giúp anh ta nổi bật.

Mái tóc đỏ như máu và đôi mắt đỏ đậm như ngọn lửa cháy đầy sự sắc bén.

Một người đàn ông sẽ trở thành hoàng đế của Đế chế, một người thông minh và tỉnh táo hơn bất kỳ ai khác, nhưng lại đánh mất trái tim lạnh lùng của mình trước nữ chính Camilla.

‘Kyle Alexis Illide.’

Vô số huy chương trên bộ quân phục màu chàm đã chứng tỏ các chiến tích của anh ta.

“…”

Tôi đứng trước mặt Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử. Sau đó, nắm lấy vạt váy, tôi đặt một tay lên ngực và cúi chào họ một cách lịch sự.

“Nhân dịp sinh nhật lần thứ hai mươi của Thái tử, chúng tôi gửi lời chúc phúc của Elium đến Hoàng gia.”

“Cảm ơn, Thánh Nữ. Hãy ngẩng đầu lên."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Hoàng đế.

“Với sự bảo vệ của Chín vị thần, chúng tôi gửi lời chúc mừng từ Elium và tất cả các điện thờ.”

Tôi liếc nhìn khuôn mặt của Kyle.

Đôi mắt đen lạnh lùng, vầng trán hơi cau lại như thể đang thấy điều gì đó khó chịu.

Dù Ariel không phải gặp anh ta mới một hai lần những tôi có thể cảm nhận rõ đây không phải là mối quan hệ tốt đẹp.

“Từ thuở sơ khai…”

Tôi có thể thấy lông mày của anh ta nhướng lên,tôi vẫn tiếp tục.

Mọi người đều nhìn tôi vì việc ban phước của thánh điện là một thủ tục rất quan trọng.

“Khi Chúa tạo ra thế giới của chúng ta và quyền lực của Ngài được chia thành chín nhánh, sức mạnh huy hoàng của lòng bác ái đã ngự trị Đế chế, và Đế chế Illide trở nên thịnh vượng. Và chúng ta chào đón vị minh quân được Thần Công lý lựa chọn.”

Nhìn vào mắt anh, tôi nghiêm túc nói.

“Thái tử được sinh ra trong sự chúc phúc của thần Ciel. Ngài khôn ngoan hơn bất kỳ ai khác khi hỗ trợ việc nước và không xem nhẹ thần quyền, vì vậy đức hạnh và phước lành đó sẽ mang lại nhiều huy hoàng hơn cho Đế chế. Chúng tôi, Elium, là bề tôi cũng là bạn đồng hành cùng Hoàng đế Bệ hạ…”

Đôi mắt lạnh lùng nóng rát của anh ta vẫn chĩa thằng vào tôi, nhưng tôi không quan tâm và tiếp tục nói.

“Chúc mừng sinh nhật Thái tử điện hạ, người thừa kế duy nhất. Cầu mong phước lành của Ciel, Thần hủy diệt, và phước lành của tám vị thần khác sẽ đến với Ngài.”

Nói xong tôi thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, tôi không bị va vấp gì khi đọc lại bài diễn văn mình đã viết.

"Vậy bây giờ… "

Dĩ nhiên tôi không thích thái độ lạnh lùng lộ liễu của anh ta nhưng tôi phải hoàn thành những gì cần làm.

Tôi cúi đầu, nâng hai lòng bàn tay, và vươn ra chờ động tĩnh của Thái tử.

“…”

Tôi cảm nhận được sức nặng của bàn tay anh ta đặt vào lòng bàn tay tôi sau một hồi rất lâu.

Bàn tay to, dầy nam tính cũng những ngón tay thon dài.

Tôi không quen tiếp xúc với một người đàn ông mới gặp lần đầu. Tuy nhiên, vì đây là nghi lễ truyền thống bắt buộc nên không thể lược bỏ.

Tôi cúi đầu và hôn lên mu bàn tay anh ta.

Chính xác là, khi gần tới, tôi chu môi ra chút để chạm vào găng tay Thái tử mà thôi.

Bên tai tôi văng vẳng tiếng vỗ tay của các quý tộc đang chúc mừng cho phước lành của thánh điện.

Ôi, xấu hổ làm sao khi phải hôn mu bàn tay của ai đó trước mặt bao nhiêu người.

‘Tại sao Ariel lại muốn làm điều này đến vậy?’

Một lúc sau, tôi ngước lên, lông mày anh đanh lại.

"Này. Tôi còn cảm thấy tệ hơn ngài đấy.’

“Cô…”

Ngay khi đó.

Đột nhiên tầm nhìn của tôi lóe lên. Tôi nghe thấy tiếng cái gì đó phát nổ. Chẳng mấy chốc, tiếng mọi người la hét khắp nơi.