Sau khi định thần lại, tôi xoay người và cầm tờ giấy lên đưa anh ta.
Theo nguyên tác, anh ta vốn là một người có tính cách bí ẩn, che giấu bí mật, nhưng thực tế, anh ta còn khó đối phó hơn. Tôi hoàn toàn không đoán được người này đang nghĩ gì, lại còn hay tạo cảm giác căng thẳng nữa.
Một làn gió mát thổi vào qua ô cửa sổ hé mở. Tôi có thể thấy hàng mi dài của anh rung rinh.
“…”
Sau một lúc lâu im lặng, Reihausd ngẩng đầu rồi nhìn về phía tôi. Không hiểu sao ánh mắt anh ta làm tôi thấy ớn lạnh. Tôi làm gì sai sao? Nhưng khi tôi vừa nhăn mặt lại, cơn ớn lạnh biến mất như chưa từng có.
Đó là một cảm giác thoáng qua đến nỗi tôi tưởng mình đã nhầm.
Anh ta hé đôi môi đỏ mọng.
“…Xuất sắc.”
Đó chắc chắn là một lời khen nhưng tôi cảm thấy không thoải mái với âm điệu trầm bổng kì lạ đó.
“Có gì không ổn sao ạ?
“Không. Chỉ là... Cô đã trưởng thành lên nhiều. Đến nỗi nếu nói bài diễn văn này được viết bởi người khác ta cũng tin.”
Tôi trả lời không do dự.
“Tôi chỉ sửa đổi những gì được viết trong sách tham khảo thôi ạ.”
Vốn dĩ tôi có thể viết tốt hơn nữa, nhưng tôi nghĩ mình không nên tăng thêm sự nghi ngờ của Reihausd thêm, nên tôi quyết định sao chép từ trong sách.
Reihausd liếc nhìn [Tuyển tập diễn văn chúc mừng trong yến tiệc hoàng gia] mà tôi chỉ vào.
“Ra vậy. Dầu gì cũng tốt hơn bức thư tình cô viết lần trước.”
Mà dù sao, dù viết bằng chân đi nữa, cũng phải tốt hơn cái bài nhảm nhí đó chứ??
Sau đó anh ta cười nhẹ và nói.
“Thế nhưng có một vụ náo loạn ở thư viện gần đây phải không.”
Tôi hơi căng thẳng quan sát anh ta.
Có hơi cường điệu đối với thái độ trơ trẽn của Hans, xem ra vụ việc đã đến tai Reihausd.
“Đúng vậy, tôi ghé ngang để mượn vài quyển sách, và con trai Nam tước RagfieldYes đã chế nhạo một nữ tu tập sự, tôi buộc phải cảnh cáo anh ta với tư cách là Thánh nữ.”
Tốt hơn hết là thành thật kể hết mọi chuyện hơn là trông bối rối và hoang mang.
“Tôi nghĩ tôi đã làm hơi quá.”
Cuối cùng, tôi phụ họa thêm nụ cười ngớ ngẩn chuẩn kiểu của Ariel.
“Hắn đã bị trục xuất.”
Tôi nín thở trước lời nói của Reihausd ngay sau đó.
“Không chỉ Hans Ragfield, mà toàn bộ tín đồ của gia tộc Ragfield.”
Đôi mắt anh ta thật lạnh lẽo, không chút ý cười.
“Ah…”
Tôi đang cố gắng kiểm soát biểu cảm trên gương mặt thì anh ta tiếp tục.
“Nếu sau này còn xảy ra chuyện báng bổ như vậy nữa, hãy nói với ta ngay lập tức. Ta sẽ giải quyết thỏa đáng.”
[Thần tri thức, Hessed, đang phân tích Reihausd cẩn thận.]
Một lát sau, một câu khác nhảy ra.
[Thần tri thức, Hessed, cảnh giác với Reihausd.]
Anh ta nói là toàn bộ thành viên của nhà Ragefield đã bị trục xuất?
Tôi chợt nhớ lại bàn tay độc ác đã kết liễu mạng sống Annie không chớp mắt và rùng mình.
“…”
[Thần tri thức, Hessed, đánh giá Reihausd có trái tim không trong sáng.]
[Thần nghệ thuật, Monde, lập luận rằng vẻ cao quý bên ngoài của Reihausd có thể bù đắp cho sự ô uế bên trong của anh ta..]
Tôi chớp mắt trước câu nói tào lào giữa không khí căng thẳng này.
‘Trời ạ, đột nhiên giở chứng gì nữa vậy?’
Và cuộc hội thoại tiếp tục.
[Thần tri thức, Hessed, phê phán chủ nghĩa xem trọng bề ngoài của Monde.]
Tôi không muốn chú ý đến khung chat nữa để nó mờ bớt đi, chứ không tôi khó mà giữ được biểu cảm bình tĩnh sau khi đọc mấy câu ngớ ngẩn đó.
“Cô chóng mặt à?”
Đột nhiên giọng Reihausd vang lên giữa tầm nhìn mờ ảo (bả đang híp mắt để mắt bả mờ ảo không chú ý tới cái bảng nữa, anh giám mục thấy vậy nên tưởng bả chóng mặt)
“Không. Chỉ là…”
Đang nghĩ nên nói cái gì đây, tôi ứng biến.
“Tôi nghĩ sự cương quyết của Giám mục thật đáng kinh ngạc.”
Để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người này, tôi chọn cách nói chuyện thân thiện nhất có thể.
“…”
Anh ta nhìn chằm chắm tôi.
“Không dễ loại bỏ những phần hư thối. Sẽ có những phần khác bị liên đới cũng như các lợi ích chung bị ảnh hưởng.”
“…Những linh mục xem tôi như một kẻ độc tài, nhưng Thánh nữ dường như có quan điểm khác..”
Tôi xem lời của Reihausd như một bài kiểm tra và trả lời.
“Tôi nghĩ Ngài giám mục là người công tâm và cương trực.”
Đây là điều tôi tự tin nói được sau khi đã đọc bản gốc tiểu thuyết.
“Tôi đã luôn nghĩ như vậy.”
Mắt Reihausd mở lớn.
Anh ta không khác gì thần chết đối với phản diện Ariel, nhưng lại là cái bóng và chỗ dựa vững chắc cho Camilla.
Mặc dù anh ta cấu kết với Thái tử để dựng nên Thánh nữ giả vì mục đích chính trị, nhưng đó không phải vì lợi ích cá nhân, mà vì cần ổn định tâm lý hoang mang trong dân chúng vì sự vắng mặt của Thánh nữ.
“Nhưng tôi không biết là ngài trục xuất toàn bộ gia đình Ragefield.”
Nếu tôi không phải là phản diện Ariel. Và anh ta không phải là một trong ba người đàn ông sẽ gϊếŧ Ariel.
Có lẽ tôi sẽ ngưỡng mộ anh ấy một chút.
Tôi nhìn anh ta và cười nhẹ.
Anh ta im lặng quan sát tôi hồi lâu.
Ánh nhìn của anh ta vẫn nán lại khá lâu, đến khi tôi đang tự hỏi mình có làm gì sai nữa không thì anh ta mím môi và nhìn chỗ khác.
“Có lẽ ta đã chiếm dụng thời gian của cô quá lâu rồi.”
Tôi không phủ nhận vì tôi muốn anh ta rời đi.
“Haha.”
“Ta sẽ ra ngoài, chúc cô dùng bữa ngon miệng.”
Reihausd, người vừa trò chuyện với tôi bằng giọng nghiêm khắc, đã ra khỏi phòng.
Khi tôi lại chú ý cái bảng chat, quả nhiên mấy vị thần đang thảo luận về Reihausd.
[Thần nghệ thuật, Monde, chia sẻ quan điểm của mình về tỷ lệ vàng của cơ thể con người..]
[Thần tình yêu, Odyssey, đang nghiêm túc lắng nghe Monde.]
I vắt tay lên trán.
[Thần tri thức, Hessed, rao giảng rằng bên trong quan trọng hơn bên ngoài.]
[Thần nghệ thuật, Monde, khịt mũi trước những lời của Hessed và nói rằng ngoại hình là điều quan trọng nhất.]
[Thần tình yeu, Odyssey, khẳng định có một người đàn ông đẹp trai hơn Reihausd, vì vậy hãy đợi thêm một thời gian nữa.]
“Mấy thần có thể làm ơn trò chuyện mang tính xây dựng không?”
nhưng câu nói của tôi như rơi vào hư không. Sau đó, cuộc trò chuyện giữa các vị thần tiếp tục trong một thời gian dài.
***
Cô ấy không còn đỏ mặt hay đảo mắt nữa. Thậm chí còn nhìn thẳng vào mình với đôi mắt to sáng đó?
Reihausd đanh mặt và lo lắng cởϊ áσ khoác ra.
‘Cái gì đã thay đổi?’
Không gì cả.
[Reihausd de El.]
Đó là lần đầu tiên mình được nghe tên đầy đủ từ đôi môi đó.
Không hiểu sao cảm giác lạ lùng đến nỗi thần kinh của mình như trở nên nhạy cảm hơn.
Mắt cô ấy vốn xanh như vậy à?
Dù đây là lần đầu anh ta nhận ra. Nhưng ánh sáng xanh ấy đã ám ảnh anh suốt thời gian gần đây.
[Tôi nghĩ Ngài giám mục là người công tâm và cương trực.]
Một nụ cười nhẹ thoảng nở trên môi người đàn ông.
Ariel vốn là người có nụ cười như thế sao?
Lời nói của cô ấy, vốn thường là than vãn hay phóng đại, giờ đây lại dễ nghe hơn nhiều.
Cô ấy đã ở đây một thời gian dài rồi.
“…”
Reihausd lắc đầu.
Lí do anh ta chọn Ariel là vì cô ấy ngây ngô và hời hợt phù hợp với vở kịch Thánh nữ giả
‘Dù con người có thay đổi thế nào đi chăng nữa…’
Cánh cửa bật mở, ai đó xông vào một cách giận dữ.
“Sao ngài có thể trục xuất tín đồ mà không bàn bạc với tôi gì cả như vậy!”
Đó là Linh mục trưởng, Heinz.
Cái đầu hói của lão lấp lánh dưới ánh sáng của viên đá thánh treo trên tường. Lão thở hồng hộc và đứng trước mặt Reihausd.
“Tôi đã nghe chuyện xảy ra với Thánh nữ. Cho dù là vì Thánh nữ đi nữa, tôi không tin nổi ngài có thể trực tiếp đề cập việc trục xuất như vậy được”
Reihausd nhìn chằm chằm vào Heinz với đôi mắt vô cảm.
“Đó là cả một gia tộc! Tôi và các linh mục đều không chấp nhận được chuyện này.”
Khuôn mặt lão, giờ trông thật nực cười.
“Ngài đang lầm to rồi đấy.”
Reihausd từ từ ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào phía đối diện.
Heinz nắm chặt tay run lên trước thái độ ngạo mạn của Giám mục tối cao, người trẻ hơn lão ta rất nhiều.
“Quyết định trục xuất của gia tộc Ragefield…”
Đôi mắt anh từ từ chuyển sang Heinz.
Heinz, người bắt gặp ánh mắt của Reihausd, cảm thấy cơn giận đang sục sôi.
Đôi mắt vàng đến đáng sợ khiến lão cảm thấy như tính mạng bị đe dọa. Như đứng trước một con mãnh thú.
“Là vì họ đang có một thỏa thuận bẩn thỉu với một số linh mục cấp cao thối nát.”
Heinz cảm thấy cổ họng như nghẹn lại.
“Tôi đang nói nó diễn ra ngay trong thánh điện Elium.”
Các gia đình quý tộc nhỏ như Nam tước Ragefield thường hối lộ các linh mục của Elium, bởi vì muốn nổi bật trong giới quý tộc trung tâm thông qua họ.
Và Nam tước Ragefield đã thông đồng với Heinz
“Thật khó để cắt bỏ những chỗ thối rữa, nhưng ai đó đã nói rằng nó rất tuyệt.”
Anh ta có thể nói rằng anh ta đã nhìn thấu mọi thứ. Reihausd nhếch khóe môi khi thấy Heinz giờ không còn dám giận dữ nữa.
“Tôi đang cân nhắc việc nhổ cỏ tận gốc toàn bộ, ngài nghĩ sao, Linh mục trưởng?"