Tôi dạo loanh quanh trong thư viên thêm vài vòng để làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình rồi mới trở về phòng.
Trên bàn, ngoại trừ mấy cuốn về yến tiệc hoàng gia, còn cả chồng về "Thánh nữ" rồi cả "Sấm truyền"
Và…
Cái "khung chat" xanh ấy vẫn còn ở đây...
Bằng cách thần kì nào đó, nếu tôi không chú ý thì sẽ không thấy được, nhưng khi chú tâm thì nó sẽ hiện ra rõ ràng.
‘Sấm truyền là năng lực đặc thù của một Thánh nữ… ’
Đọc những dòng chữ trong sách, tôi cau mày.
Vậy khung chat này là một "Sấm truyền"
Nhìn hình thức y chang như cửa sổ trò chơi vậy, nhưng tôi có phải Thánh nữ đâu!!
Nếu không có mấy lời như ‘các thần đang tham gia vào’ thì chắc tôi chẳng đoán được đây là hình thức của "Sấm truyền"
Ngoài ra, "cấp 1" và "tổng số" là ý nghĩa gì, và những vị thần không tham gia vào được đang nổi giận hay phồng má?
“Đừng nói là...?” Tôi lắc đầu trước ý nghĩ lóe lên trong não.
“Chắc không phải mấy thần buồn chán rãnh rỗi không có việc gì làm nên chạy tới tò mò về mình đấy chứ. Bộ làm như ngày khai trương câu lạc bộ hay gì...”
Lúc đó, khung chat trở nên đậm màu hơn.
[Thần tri thức, Hessed, đang tò mò về từ ‘câu lạc bộ’.]
[Thần tình yêu, Odyssey’, mắt đang sáng rỡ]
[Thần nghệ thuật, Monde, đang phác họa chân dung của bạn.]
Tôi bụm trán trước những tin nhắn xuất hiện lần lượt
‘Tức là, thật sự các vị thần đang quan sát mình?’
Theo quyển sách tôi đang đọc, Sấm truyền là khả năng riêng của Thánh nữ, và lời sấm chỉ có thể nhận được khi thần lực đạt đến mức độ nhất định.
Nhưng hiện giờ khung chat "Sấm truyền" vẫn chưa biến mất, nó đang nhấp nháy và hiện các tin nhắn mới.
Có vẻ như họ rất phấn khích, giống mấy người đăng kí kênh đang tham gia vào một chương trình truyền hình trực tiếp vậy.
“Cái này có tắt được không nhỉ?” Tôi vừa thì thầm vừa nhìn nó. Khung chat bỗng nhấp nháy liên tục.
[Bạn có muốn tạm thời tắt tính năng không?]
[ (Có/Không)]
Oh, vậy là thứ này có thể tắt được.
Nhưng khung chat trở nên hỗn loạn với loạt tin nhắn.
[Thần nghệ thuật, Monde, giơ chân dung của bạn lên đe dọa.]
[Thần tình yêu, Odyssey, đang chạy tới chạy lui.]
[Thần tri thức, Hessed, buồn bã nhìn bạn.]
Sắp sửa nhấn "Có" nhưng tôi lại để tay xuống và nhìn khung chat. Nó yên tĩnh trở lại.
[Thần tri thức, Hessed, bày tỏ lòng tin tưởng vào bạn.]
‘Cái này giống như… ’
Mấy người mừng rỡ vì có kết nối mạng lại sau nhiều năm, hay những người giữ chặt bộ đàm vừa tìm được trên đảo hoang...
Tôi thấy lạ lạ như kiểu cảm nhận được mấy ánh mắt nhiệt tình đang theo dõi từ đầu đó.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ, tôi nhấn ‘Không’ trên bảng xanh.
“Nhưng mà lời sấm truyền…”
Quan sát khung chat xanh, tôi tự lẩm bẩm.
“Họ muốn tôi làm gì với cái này đây?”
Rốt cuộc thì tôi cũng đâu phải Thánh nữ.
Không có gì thay đổi trừ việc có cảm giác như mấy người đăng kí kênh đang theo dõi hành động của tôi từng chút một vậy. Nếu họ có thể tài trợ tôi 100,000 franc, tôi chịu hát giúp vui luôn.
Sau một lát, một cụm từ mới xuất hiện trong khung cửa sổ.
[Thần tri thức, Hessed, sử dụng ‘Cảm ứng’ lên bạn.]
Khoảng khắc đó, kiến thức từ hàng trăm cuốn sách chảy vào tâm trí tôi. Có cả [Tuyển tập diễn văn chúc mừng ở yến tiệc hoàng gia] và [Lễ nghi yến tiệc hoàng gia] mà tôi còn chưa đọc nữa.
Thế nhưng, dòng kiến thức đang truyền một cách suôn sẻ thì bị ngắt ngang bởi một tin nhắn.
[Cấp độ Sấm truyền quá thấp, bạn chưa thể tiếp nhận ‘Cảm ứng’]
Đột nhiên, tôi cảm thấy như mọi thông tin vừa chảy vào đầu giờ lại trôi tuột đi hết.
“…”
Hm, tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương...hự
‘Nghe như trình độ tri thức của mình quá thấp nên không thể tiếp nhận được.’
Nhưng mà, bây giờ tôi đã hiểu Sấm truyền có thể giúp tôi như thế nào.
Một hồi sau, một tin khác xuất hiện.
[Thần tri thức, Hessed, ‘Chúc phúc’ cho bạn.]
Ngay lúc đó, đầu óc tôi như được làm sạch. Khi nhìn chồng sách, kiến thức như tự động chảy vào đầu.
Trong tình trạng này, tôi tự tin có thể vượt qua bất kì bài test nào ở hiện đại luôn ấy chứ.
Tôi nhìn ra ngoài và trời đã bắt đầu tối.
Tôi mở sổ viết bài diễn văn chúc mừng. Cửa sổ trò chuyện đang tỏa sáng rực rỡ trở nên trong suốt và biến mất lúc nào tôi không hề hay biết.
Soạt. Soạt.
Tiếng bút di chuyển trên giấy vang lên.
Tôi vẫn còn bối rối trước sự xuất hiện thình lình của tính năng "Sấm truyền", nhưng mà... tôi nghĩ đây là một chức năng tuyệt vời.
***
Sáng hôm sau.
Tôi trở về sau khi tắm xong, đang duỗi người thì có tiếng gõ cửa. Khi tôi mời họ vào, thì Reihausd xuất hiện. Anh ta vẫn đẹp rạng ngời đến nỗi tôi tự hỏi sao người này ngay cả sáng sớm cũng đã đẹp thế.
[Thần nghệ thuật, Monde, không thể rời mắt khỏi Reihausd.]
Đôi mắt vàng kim sáng ngời.
“Hôm qua cô ngủ có ngon không, Ariel?”
Tôi cười nhẹ và gật đầu.
“Vâng. Cầu cho 9 vị thần chúc phúc cho ngài Giám mục.”
Anh ta trả lời bằng một nụ cười và bước đến gần hơn. Anh ta quay sang và liếc nhìn chiếc bàn chất đầy sách của tôi.
“Cô có vẻ học tập chăm chỉ sau khi tôi rời đi hôm qua.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Quả thật tôi đã đọc rất nhiều sách. Tôi rút ra vài điều sau trãi nghiệm ngày hôm qua. Nếu tôi nhận được ‘phước lành’ của Hessed thì tôi sẽ có sức mạnh đặc biệt trong khoảng ba giờ. Khả năng đọc hiểu tăng đáng kể, và hết thời gian thì đầu óc tôi lại trở lại bình thường như cũ.
‘Được vậy thì chả khó để đạt điểm tối đa trong bài thì SAT.’
Tôi ngẫm nghĩ và tiếp tục.
“Bởi vì bài diễn văn của Thánh nữ phải thể hiện được sự trang nghiêm và danh dự của thánh điện.”
Nếu một Thánh nữ, người đứng đầu tôn giáo cả nước, mà đọc bài diễn văn như hôm qua, thì chắc chắn thánh điện sẽ thành trò cười trước bàn dân thiên hạ.
Dù tôi có là Thánh nữ giả đi nữa, tôi vẫn quyết định sẽ chân thành làm hết khả năng có thể.
Quan hệ của tôi với các nam chính sẽ được duy trì ở mức ‘người tốt’ là được, không hơn không kém
‘Đây là chiến lược sinh tồn.’
Dù hơi đột ngột, tôi quyết định chấp nhận ‘Sấm truyền’ trước để tích lũy kiến thức và đối phó với tình huống hiện tại.
“…”
Trong lúc nghe tôi nói, Reihausd giữ im lặng và nhìn tôi một lúc. Mắt anh ta thật khó đoán, trông tôi có khác Ariel quá không ta.
“Tôi nghĩ tôi đã hành xử quá trẻ con đến tận giờ.”
Tôi biện minh cho sự thay đổi bằng lí do "tự xét lại mình".
“Tôi không biết bao lâu nữa mới có thể tìm được Thánh nữ thật, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức trở thành một người không phiền lụy đến Giám mục.” Tôi nói với anh ta bằng thái độ tích cực và bình tĩnh.
Lúc đó, tôi thấy ánh mắt Reihausd như tối lại
“Ariel à…” Anh ta thì thầm tên tôi và khẽ nói. “Tôi từng nói rồi. Đây là nhà của cô.”
Tôi cố gắng cười nhẹ trước lời nói của anh ta, dù tôi đang ớn lạnh chết đi được.
Tương tự như Annie, kẻ vừa bị thủ tiêu vì biết bí mật của ‘Thánh nữ giả’, nói vậy nghĩa là anh ta không bao giờ thả tôi ra à?
Ariel nguyên bản chắc mù tịt, nhưng không dễ bỏ qua mấy dấu hiệu báo động này đâu.
Một phút im lặng trôi qua, rồi Reihausd chìa tay ra.
“Vì vậy đừng nói những lời như thế.”
Anh ta mở miệng khi nhìn vào đôi mắt hơi run rẩy của tôi. Nụ cười nhạt trên môi anh có gì đó mơ hồ.
“Bây giờ, chúng ta xem lại bài phát biểu chúc mừng mới chứ?”