Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 25. Công dụng thần kỳ của quả Tẩy tuỷ

Vấn đề này cần thiết phải hỏi qua một lần bất kể là vì lý do gì. Kể cả việc Lữ Thụ nghĩ rằng hắn làm điều đó là vì lợi ích của Lữ Tiểu Ngư hay là vì lý do khác thì ý kiến của Lữ Tiểu Ngư về chuyện này cũng cần được tôn trọng.

Tiểu Ngư gật đầu không chút do dự, nói: "Muốn!"

"Được rồi, anh sẽ nghĩ biện pháp cho em." - Lữ Thụ nở nụ cười ấm áp. - "Nào, lại đây ăn khoai lang của em đi. Em không cần phải phần anh quá nhiều."

Lữ Thụ chưa nói biện pháp là gì, Tiểu Ngư cũng không vội vàng hỏi cái gì. Cả hai anh em bọn họ đều ngầm hiểu với nhau chuyện này không phải chuyện một sớm một chiều, muốn có là có. Lữ Thụ đã nói sẽ nghĩ cách thì nhất định là có cách cho cô bé.

Hiện tại, cơ thể Tiểu Ngư đang trong trạng thái khoẻ mạnh hơn bao giờ hết. Nếu không phải nhờ quả Tẩy tuỷ, chỉ sợ cô bé phải nằm trong trạm xá, tiêm thuốc một tuần mới có thể ra viện. Xét về chuyện chi tiêu phí sinh hoạt, cái này không phải là chuyện nhỏ đâu.

Lữ Tiểu Ngư vui vẻ ôm củ khoai lang đỏ đi xem ti vi, một chút mệt mỏi cũng không có. Còn lại một mình ở bên này, Lữ Thụ ngước nhìn ra ban công. Trông thấy đống quần áo được treo gọn trên giá quần áo, hắn thầm thở dài. Nhiều đồ như vậy, khó trách nhóc con đó có tâm tư muốn giặt quần áo phụ hắn. Thật sự thì Tiểu Ngư rất hiểu chuyện, so với đám nhóc cùng tuổi lại càng ngoan ngoãn. Nếu không, cô bé đã nằm lười ở nhà chứ không phải lựa chọn đi giúp hắn bán trứng gà luộc vào sáng sớm rồi. Tuy rằng Tiểu Ngư cái gì cũng không nói nhưng Lữ Thụ biết rất rõ hai người sống nương tựa vào nhau, cô bé luôn muốn bản thân có thể làm gì đó cho hắn chứ không phải người chỉ biết đòi hỏi. Trong một mối quan hệ, nếu một bên luôn cho đi và bên còn lại luôn nhận thì rất khó có thể kéo dài. Hai người bọn họ đều là cô nhi mệnh khổ, hiểu được tình người nóng, lạnh với nhau như thế nào.

"Tiểu Ngư, nếu trở thành người thức tỉnh dị năng thì em muốn làm gì?" - Lữ Thụ tò mò hỏi cô bé.

"Hm... Trước tiên em sẽ kiếm một chút tiền rồi sau đó ra ngoài đi du lịch vòng quanh đất nước. Cuối cùng tìm một chỗ đẹp một chút rồi ở lại đó luôn." - Tiểu Ngư ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới đáp lại câu hỏi của Lữ Thụ.

Nghe đáp án của cô bé, Lữ Thụ mỉm cười. Bọn họ không hẹn mà lại có chung một suy nghĩ giống nhau cứ như tâm ý tương thông vậy. Có lẽ chính vì điều đó nên cả hai mới đến được với nhau.

Lúc này, Lữ Thụ vẫn còn hơn 3000 giá trị tiêu cực trong tay, cũng nên tiếp tục thăm dò hệ thống nhà hắn. Về cơ bản thì ý tưởng của hắn vẫn không thay đổi, tiếp tục ăn quả Tẩy tuỷ. Sau mỗi lần ăn nó, hắn sẽ tu luyện một chút với bài hát "Ngôi sao nhỏ" để xem thử tốc độ tu hành có chuyển biến gì hay không. Chỉ có làm như thế thì hắn mới xác minh được việc tu hành cùng với ăn quả Tẩy tuỷ có ảnh hưởng gì đến nhau hay không. Hắn biết rất rõ thế giới này cũng không công bằng. Có lẽ, tư chất của hắn sau khi ăn xong hai quả Tẩy tuỷ cũng mới chỉ là vạch xuất phát của người khác mà thôi. Và cũng chính bởi hắn biết rất rõ về sự bất công này cho nên hắn càng phải nỗ lực hơn nữa để đấu tranh cho mọi thứ, mọi việc mà hắn có thể làm. Hắn bán trứng luộc trong khi buổi sáng sớm, người khác còn đang nằm trong chăn ấm, nệm êm. Buổi tối, các bạn học khác có thể chơi game nhưng lúc đó hắn đang ở bên ngoài quán nướng, bận rộn làm phục vụ đến tận hai giờ sáng mới về trọ. Tất cả những gì là quá trình đều không quan trọng, chỉ có kết quả mới là thứ tốt nhất để hắn đem ra nói chuyện với người khác.

Lữ Thụ tiếp tục mở vòng quay may mắn. Sau khi trải qua hơn mười lần nhận được câu chúc bạn may mắn lần sau, tâm hắn dường như đã đạt đến một tầm cao hơn, không còn háo hức như lần chơi đầu tiên. Tuy nhiên, một điều xảy đến làm hắn cực kỳ bất ngờ, không dám tin vào mắt của chính mình. Lần quay vòng quay may mắn này vậy mà hệ thống liên tục gửi cho hắn ba quả Tẩy tuỷ mà không có lấy một lời chúc bạn may mắn lần sau. Quay đến thời điểm này, tay hắn run lên, không dám tiếp tục chơi. Cái loại trò chơi lấy xác suất thống kê làm cơ sở như này hắn đã học qua. Liên tục trúng thưởng như thế này, bản thân hắn rất rõ chúng cực kỳ ít khi xảy ra. Đôi khi chơi bài Poker cũng là như thế này, không tin không được. Tới đây dừng được rồi, không nên tiếp tục. Hắn cảm thấy hiện tại bản thân đã cầm trong tay ba quả Tẩy tuỷ rồi, không cần thiết phải mạo hiểm thêm nữa. Còn thừa lại 2700 điểm, hắn có thể mua cho bản thân một quả Tinh Thần không phải tốt hơn sao.

Từ trong hệ thống, Lữ Thụ lấy cho bản thân một quả Tẩy tuỷ nhuộm sắc đỏ óng ánh hút mắt người nhìn, hệt như được phủ thêm một lớp mật ong, lấp la lấp lánh, trong suốt tựa pha lê. Kỳ thực thì bề ngoài nó không có hương vị gì đặc biệt nhưng lại có thể trực tiếp mang lại cảm giác thoải mái cho người vừa ăn vào miệng, hiệu quả còn gấp đôi mỹ vị nhân gian. Lần trước hắn tu luyện với bài hát "Ngôi sao nhỏ", ngẫm lại so với ăn quả Tẩy tuỷ thì chỉ tu luyện không phải mất khoảng 15 ngày mới sánh kịp. Cho nên lần này hắn liền lấy tiêu chuẩn đó ra làm tài liệu tham khảo để đo lường sự trợ giúp của quả Tẩy tuỷ trong việc tu luyện.

Sau khi ăn xong, Lữ Thụ vừa đi về phòng vừa ngâm nga hát bài "Ngôi sao nhỏ". Hắn ngồi bên cửa sổ phòng mình, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Giữa muôn ngàn vì sao li ti, ông trăng lặng lẽ đứng đó tựa một chiếc đĩa bạc khổng lồ ai bỏ quên nơi đồng không mông quạnh. Thứ ánh sáng ầy vừa dịu dàng nhưng cũng không kém phần cô đơn, thanh khiết đến lạ. Tiết trời lúc này không có tuyết, cũng không có gió. Đột nhiên mắt hắn như bị mờ đi, chỉ kịp thấy từng cụm, từng cụm tia sáng từ các vì sao đang lao đến phía Lữ Thụ với tốc độ chóng mặt. Sau khi cơn choáng váng qua đi, hắn tỉ mỉ quan sát thì nhận thấy ánh sao sáng lấp lánh ấy được kết hợp thành một với bản thân, phảng phất hình dáng một cái vòi rồng được tạo thành từ dòng sông ngân trên trời.

Lữ Thụ cẩn thận đem từng luồng lại từng luồng năng lượng mát lành ấy vào viên sao trời thứ ba bên trong cơ thể mình. Chợt phát hiện tốc độ của chúng vậy mà lại nhanh hơn lần tu luyện trước rất nhiều, hắn kinh ngạc không thốt nên lời. Nếu như lần trước hắn phải mất đến mười lăm ngày mới có thể đạt đến mức hiệu quả bằng một lần ăn quả Tinh thần thì giờ đây có lẽ Lữ Thụ chỉ mất có chín ngày mà thôi.

Quả nhiên... Quả nhiên...

Hắn nỗ lực đè nén lại cỗ cảm xúc hưng phấn trong lòng mình, nghĩ bụng cứ cái đà này thì tốc độ tu hành của hắn sẽ được rút ngắn lại rất nhiều so với những người khác cũng cùng một thời điểm thức tỉnh giống mình. Cứ thế thì việc ăn quả Tẩy tuỷ kết hợp nhuần nhuyễn với việc chủ động tu luyện có thể tiến hành bổ sung cho nhau. Chỉ sợ ngày hắn đột phá đến cấp E cũng không còn xa xôi gì ngoài tầm với của hắn nữa.

Haha, vô luận là thế nào thì sự việc hắn thức tỉnh so với các bạn học trong lớp chỉ có thể thảo luận với nhau về nó rất khác biệt. Vào thời điểm mà mọi người cho rằng cả thế giới thức tỉnh cũng sẽ chừa lại mình hắn làm người vô dụng thì đâu ai ngờ được rằng hắn sắp chạm đến một ngưỡng cửa hoàn toàn mới mẻ.

Lữ Thụ ăn thêm một viên nữa, từ chín ngày bây giờ nó giảm xuống còn sáu ngày. Hắn lại tiếp tục ăn thêm một quả nữa, phát hiện tốc độ lần này còn nhanh gấp đôi. Số ngày phải tu hành để đạt đến cấp E bây giờ chỉ cần hai ngày nữa là hắn có thể hoàn thành. Cơn lốc xoáy thiên hà trên đỉnh đầu hắn lúc này trực tiếp phát nổ, bung ra thành một vùng sáng rực rỡ tựa như nhành hoa lấp lánh nhiều màu sắc. Cứ mỗi lần hắn ăn thêm một quả Tẩy tuỷ là nó lại xoay nhanh hơn, kéo theo tốc độ ánh sáng của mấy ngôi sao trên bầu trời rơi xuống đầu Lữ Thụ nhanh đến chóng mặt.

Đến lúc này, hắn càng chắc chắn việc tu hành cùng với hấp thu quả Tẩy tuỷ có liên quan mật thiết với nhau. Nếu thiếu đi thứ này, tốc độ tu luyện của một người vừa thức tỉnh dị năng bị chậm đi rất nhiều. Tu luyện vài ngày chỉ với một quả Tinh thần và vài quả Tẩy tuỷ, hắn lời to rồi. Nghĩ đến đây, Lữ Thụ ngoác mồm cười khà khà đầy vẻ đắc chí. Trong khoảng thời gian này, quả Tẩy tuỷ đối với hắn mà nói chính là vật báu bí mật, đáng được lưu danh vào Sổ Đỏ cấp Quốc gia.

Đến đây, hắn cảm thấy mình nên dừng lại một chút. Dù có thế nào hắn cũng nên để đến ngày mai lại tiếp tục rút thưởng. Đối với những chuyện lớn, hắn càng nên chậm rãi một chút, bình tĩnh một chút mà hành động. Đối với chuyện đêm nay, hắn cần phải chậm lại, lắng đọng tiếp thu những gì mình đã thu hoạch được. Con đường này còn dài, hắn không thể hấp tấp mà làm hỏng đại sự được. Thứ hắn cần phải làm là tập cho bản thân luôn trong trạng thái tĩnh lặng trước bất kỳ điều gì, có thể chịu được sự buồn tẻ, thậm chí là nhàm chán.

Trong các cấp bậc, cấp F là cấp thấp nhất đối với người tu hành và nó chỉ đại biểu cho sức mạnh cơ bắp mà thôi. Bây giờ Lữ Thụ đã phá đảo được một chùm tinh vân rồi, có khi nào hắn cũng có thể điều khiển được một vài nguyên tố như những giác tỉnh giả cấp E khác không nhỉ? Những người khác chắc cũng đều thế cả. Không phải trong truyện tu tiên nói tu vi cao có thể ngự kiếm phi hành sao? Vậy có phải tương lai của hắn cũng thế không? Đáng mong chờ thật nha!