Lúc Lữ Thụ tan học thì trời cũng dần nhá nhem tối. Mặt trời dần lặn, hắt lên những vệt sáng thẫm màu trên nền trời xanh đen huyền ảo. Tết nguyên đán kết thúc có nghĩa là mùa xuân cũng sắp đến rồi. Lữ Thụ trầm ngâm, lững thững đi bộ về nhà trọ. Hắn thích mùa thu hơn, thời tiết không quá lạnh mà cũng không quá nóng, lại khô ráo dễ chịu.
Khi còn bé, cơ thể hắn rất yếu ớt nên cực kỳ sợ mỗi khi mùa đông đến. Mặc dù Lữ Thụ được cô nhi viện cấp cho một bộ đồ bông nhưng căn bản là không đủ ấm khi mà chăn đắp không đủ ấm, càng đừng nói đến việc không có lò sưởi. Buổi sáng ngủ dậy, chóp mũi hắn lạnh đến mức muốn đông cứng, lòng bàn chân cũng không khá khẩm hơn nên hắn rất dễ bị ốm. Mấy cái gọi là ngắm tuyết vào mùa đông cũng chỉ có con nhà giàu, ăn no mặc ấm mới làm.
Thời điểm đó, hắn hay lén dẫn Tiểu Ngư chạy ra ngoài đường mua khoai lang nướng ăn cho ấm người. Tiền trên người hai đứa trẻ bọn họ cũng không có nhiều, chỉ có hai tệ, năm tệ bạc lẻ được mấy người làm bên đội tình nguyện đưa cho chút ít để tiêu vặt. Cũng may là một củ khoai lang nướng cũng không quá đắt đỏ, với 2 tệ liền có thể mua được một củ cho cả hai anh em bọn họ ăn chung với nhau rồi.
Trên đường về phòng trọ, Lữ Thụ gặp một ông cụ bán khoai lang nướng. Nhìn bếp lò có vẻ ấm áp, bên trên lại có mấy củ khoai lang nướng chín đỏ trông đến là đẹp mắt, hắn mỉm cười chào hỏi với ông lão bán khoai. Hắn trực tiếp mở nắp bếp lên, nghía qua một chút rồi chọn ra một củ khoai có vẻ ngon mắt. Tiểu Ngư rất thích ăn khoai lang nướng chín vàng đến độ tiết ra một chút nước đường. Ông lão cầm củ khoai lang lên nhắm qua trọng lượng một chút rồi nói:
"Củ này hai tệ sáu mươi xu, ông lấy của cháu hai tệ năm mươi xu thôi."
Lữ Thụ hớn hở trả tiền rồi cầm lấy túi đựng khoai lang nướng. Buổi tối về phải chọc cô nhóc kia một chút mới được. Hắn cước bộ về đến nhà trọ, trông thấy hình hai con người tuyết kia tan ra thành nước thì có hơi tiếc nuối trong lòng. Lại nhìn đến mấy cây cà chua được trồng trong sân, quả màu xanh dần chuyển sắc đỏ, hắn liền vui vẻ cười đến rạng rỡ. Này là dấu hiệu tốt đó nha.
Lữ Thụ mò trong túi áo, lấy ra chìa khoá để tra vào ổ. Vừa mở cửa, hắn đã cao hứng gọi tên em gái:
"Tiểu Ngư, em có ngửi thấy mùi gì không?"
Đáp lại hắn là bầu không khí tĩnh mịch, không một tiếng động. Theo lý thuyết thì bình thường ngửi thấy mùi khoai lang nướng, cô bé phải nhảy ra đón lấy đồ ăn rồi chứ. Hắn hoang mang đóng sập cánh cửa lại, bước vào trong nhà.
"Tiểu Ngư?"
Hắn bước đến bên cánh cửa phòng cô em gái, mở cửa ra ngó vào trong xem xét tình hình thì phát hiện Tiểu Ngư đang nằm cuộn tròn trong chăn, sắc mặt tái nhợt. Hắn sốt ruột đi vào sờ tay lên trán cô bé thì bị doạ cho nhảy dựng. Nóng như này, xem ra là sốt rồi. Lúc này, cảm nhận được có người bên cạnh, cô bé mơ màng tỉnh lại, chu môi lầu bầu trong miệng:
"Khoai lang đỏ nướng ra nước đường sao? Ô.. Anh đừng mua củ nướng dở, ăn không ngon đâu."
Nghe cô bé nói vậy, hắn tức cười mà đáp: "Giờ nào rồi mà em còn nhớ thương mấy củ khoai lang vậy hả? Nói ngay, làm sao mà em bị sốt?"
"À.. Em đem quần áo cả tuần của anh đem đi giặt. Mà nước có hơi lạnh nên em mới bị như này."
Tiểu Ngư lười biếng trả lời. Cô gái nhỏ lúc bệnh không còn mang theo dáng vẻ nhanh nhẹn, hoạt bát thường ngày mà thay vào đó là dáng vẻ yếu ớt của một đứa con nít.
"Trời lạnh như vậy mà em chạy đi giặt quần áo làm cái gì hả?" - Lữ Thụ trừng cô bé, oán trách nói. Đoạn, hắn lấy ra một cây nhiệt kế ở tủ đầu giường, đưa cho cô bé, ra lệnh. - "Kẹp cái này vào nách."
Tiểu Ngư ngoan ngoãn làm theo, năm phút sau lấy ra đưa cho hắn. Thấy nhiệt độ hiển thị là ba mươi chín độ, Lữ Thụ cau mày lo lắng. Đương lúc chuẩn bị đi lấy thuốc, hắn chợt nhận ra mình không cần đến phương tiện bình thường để giải quyết chuyện này nữa. Trước đây hắn đã cân nhắc qua chuyện này, Nếu như có người hỏi hắn có thể giúp cô bé tu luyện thì hắn có làm hay không, câu trả lời nhất định là có. Nhỡ đâu chuyện tu hành giúp hắn sống lâu trăm tuổi mà Tiểu Ngư chỉ sống được vài chục tuổi thôi thì sao!? Hắn không muốn chuyện như vậy xảy ra với hai người bọn họ một chút nào. Nếu như cô bé có thể tu hành để bọn họ cùng bầu bạn bên nhau thì thật tốt. Tuy ở thời điểm hiện tại hắn chưa có năng lực giúp cô bé tu hành nhưng chắc chắn sau này hắn có thể làm được. Mặc kệ là cách thức như lão đạo sĩ trong video hay là cái gì đi nữa thì hắn đều có thể. Bây giờ Lữ Tiểu Ngư ăn quả Tẩy tuỷ chưa thể cải thiện được xương cốt của cô bé nhưng sức khoẻ thì nhất định có cải thiện. Hai từ "khoẻ mạnh" là cảm giác rõ ràng nhất sau khi Lữ Thụ ăn được quả Tẩy tuỷ.
Ngày hôm nay, bởi vì một cuộc gặp đặc biệt mà kiếm được đến 4109 giá trị cảm xúc tiêu cực. Số điểm này đối với hắn ở hiện tại chính là một con số khổng lồ, chắc chắn có thể kiếm được một quả Tẩy tuỷ cho Tiểu Ngư nhà hắn. Cái loại cảm giác này đối với hắn mà nói thì có chút giống mấy kẻ nhà giàu mới nổi, tiền chỉ là một dãy số nhưng không có chỗ để tiêu. Quả Tinh thần hắn có thể để sau rồi mua bởi vì không có nó thì hắn vẫn có thể tu luyện được. Mà quả Tẩy tuỷ thì khác, ngoại trừ vòng quay may mắn thì hắn không còn biện pháp nào để lấy được nó. Cho nên... Hắn nhất định phải quay vòng quay may mắn này.
Tiểu Ngư nằm trên giường nhìn khuôn mặt điển trai của Lữ Thụ càng ngày càng đen, đến độ cô bé có cảm giác hắn có thể nổi điên bất cứ lúc nào.
"Lữ Thụ, sao sắc mặt anh cứ như chuẩn bị đi đánh nhau vậy?"
"Con mợ nó! Sao số mình đen vậy cơ chứ!!!"
Lữ Thụ nghiến răng nghiến lợi. Đờ mờ, cái hệ thống này có khi nào là hệ thống giả không? Hắn quay vòng quay mười một lần thì hết mười lần là chúc may mắn lần sau, mãi đến lần thứ mười một mới lấy được quả Tẩy tuỷ. Cái trò rút thưởng này thì xác suất cao nhất có thể quay ra là quả Tẩy tuỷ. Nếu sau này hắn bị Tiểu Ngư ăn đến sạt nghiệp thì có thể đem nó bán đi không nhỉ? Mấy thứ dùng để tăng căn cốt thì khả năng cao là ai cũng cần ha? Dùng thứ mình không cần đi đổi lấy tiền của người khác cũng không phải là chuyện gì xấu cho lắm. Chỉ là hắn không rõ hệ thống còn cách thức tu hành nào tương tự như công pháp hát bài "Ngôi sao nhỏ" để tăng cấp hay không. Mặc dù hắn có hơi xấu hổ khi phải hát bài "Ngôi sao nhỏ", nhưng chỉ cần có thể giúp Tiểu Ngư luyện tập thì không có gì đáng ngại đối với hắn cả. Lữ Thụ cũng không chắc thứ này có thời hạn sử dụng hay không. Hiện tại hắn chưa xa xỉ đến mức cầm quả Tẩy tuỷ đi bán thử nhưng thâm tâm hắn đúng là có chút tò mò thật.
Lữ Thụ cầm quả Tẩy tuỷ đưa cho Tiểu Ngư, nói: "Cho em ăn đấy."
Tiểu Ngư vừa trông thấy quả Tẩy tuỳ thì mắt liền sáng lên. Cái này trông thật ngon mắt, chắc chắn ăn vào vị cũng rất tuyệt. Cô bé không chần chừ mà chộp lấy nó, cho vào trong miệng. Vừa nhét nó vào miệng thì Tiểu Ngư có chút ngạc nhiên mà kêu lên: "Anh cho em ăn cái gì vậy? Sao vào đến miệng em thì nó lại biến mất?"
Lữ Thụ phớt lờ câu hỏi của bé con nhà mình mà cẩn thận quan sát phản ứng cơ thể của Tiểu Ngư. Vừa nuốt vào người, nước da của cô bé biến đổi từ sắc xanh xao thành hồng hào, khoẻ mạnh. Vậy là việc đem nó bán cho người khác hoàn toàn có khả năng thực hiện. Cho dù hắn không bán được cho những ai thức tỉnh dị năng thì vẫn có thể đem nó bán cho người đang bệnh nặng được đi? Chỉ là quả Tẩy tuỷ này có thể chữa được bao nhiêu loại bệnh thì Lữ Thụ có chút mờ mịt.
Sau khi hắn đo lại nhiệt độ cơ thể cho Tiểu Ngư thì thân nhiệt cô bé đã trở lại bình thường. Dường như phát hiện ra điều gì đó, hai mắt Tiểu Ngư sáng ngời như ánh sao, chăm chăm nhìn Lữ Thụ: "Lữ Thụ, anh thức tỉnh dị năng rồi sao?"
Tuy rằng chưa nghe ai nói về chuyện có dị năng giả nào có thể tạo ra trái cây nhưng chuyện kỳ diệu như này thì chỉ có thể là do người đã thức tỉnh mới có thể làm được. Cô bé có chút háo hức nhìn anh trai mình. Đối diện với khuôn mặt nhỏ ngây thơ cùng với ánh mắt lấp lánh của Tiểu Ngư, Lữ Thụ suy nghĩ một chút rồi mới đáp lời: "Anh không chắc lắm. Nhưng khẳng định so với mấy người thức tỉnh dị năng cũng không kém là bao. Sao vậy? Em muốn làm dị năng giả sao?"