Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 26. Tự do, dân chủ

Lữ Thụ tu luyện với bài hát "Ngôi sao nhỏ" cả đêm. Thậm chí hắn còn không ngủ. Sở dĩ con người chúng ta ngủ là vì năng lượng có giới hạn. Nếu không ngủ trong một thời gian dài, họ sẽ dần cạn kiệt nguồn năng lượng vốn có và... bay màu. Còn với hắn mà nói, càng luyện tập thì tinh lực của hắn càng nhiều nên không cảm thấy cả người bị mệt đến rã rời. Có điều hắn thấy việc ngủ cũng là một thú vui nha. Hắn cũng nên tập luyện vừa sức mình một chút.

Trên thế giới này, có rất nhiều người đều lựa chọn từ bỏ những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống để theo đuổi khả năng trường sinh bất tử nhưng Lữ Thụ không làm như vậy. Mục đích của tu luyện không phải là để đạt được hạnh phúc sao? Hắn cảm thấy việc trẻ mãi không già chẳng có nghĩa lý gì nếu mình không cảm nhận được loại phúc khí khoái hoạt trong cuộc sống thường ngày.

Lữ Thụ chia 2700 giá trị tiêu cực còn lại ra làm hai phần. Một phần là 700 điểm để hắn thử vận may của mình thêm lần nữa. Thế nhưng đổi lại là bảy lần hắn đều nhận được một câu y xì "chúc bạn may mắn lần sau". Mợ nó! Cái hệ thống chết tiệt này đê tiện đến mức khiến hắn chỉ có thể nuốt cay đắng xuống bụng mà chấp nhận kết quả.

Sau khi biết được tác dụng của quả Tẩy tuỷ, hắn cảm thấy mình cần phải đánh cược. Nhưng không vì thế mà hắn tiêu tốn toàn bộ giá trị tiêu cực mà mình kiếm được vào trò chơi may rủi ấy. Cho nên Lữ Thụ đã giữ lại cho mình 2000 điểm để mua lấy hai quả Tinh thần.

Khi thắp sáng hai ngôi sao đầu tiên, Lữ Thụ chỉ ăn có một quả. Nhưng đến ngôi sao thứ ba thì hắn đã phải tốn hẳn một quả Tinh thần. Lần này hắn đổi hai quả cùng một lúc rồi nuốt luôn, ngôi sao thứ bốn mới sáng lên.

Sau này, mỗi một lần thắp sáng một ngôi sao hắn càng phải đầu tư vào đó nhiều quả Tinh thần hơn. Quá trình tu luyện cũng vì thế mà buồn tẻ, nhàm chán hơn. Nhưng đối với hắn, những điều này đều có ý nghĩa riêng của nó.

Khi ngôi sao thứ tư trong cơ thể Lữ Thụ sáng lên, sức mạnh của ngôi sao một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt, tràn vào trong cơ thể hắn như thác đổ, lũ cuốn. Toàn bộ xương cốt, cơ bắp, kinh mạch của hắn tựa mấy rặng san hô bên bờ biển lúc hoàng hôn, liên tục được nước biển rửa trôi đi những lớp cát bám dính bên ngoài. Cảm giác vừa thoải mái vừa ấm áp. Sau khi cơn sóng triều ấy qua đi, Lữ Thụ cảm nhận được tận sâu trong hắn đang ẩn chứa nguồn sức mạnh khổng lồ. Nó gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần so với sức lực của hắn trước đây. Phải cỡ ba đến bốn người trưởng thành cộng lại mới đúng. Nếu thế thì việc một tay ném bục với hắn chỉ là một chuyện cỏn con không đáng nhắc đến. Hơn nữa, hắn chắc chắn có thể đánh bại được một giác tỉnh giả cấp F cỡ Lý Tề.

"Xem ra mình đã gần hơn một bước đến cấp E rồi." - Lữ Thụ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Sắc trời lúc này đã dần ngả sang màu xam xám, có vẻ như gần sáng rồi.

Sáng nay Lữ Tiểu Ngư dậy rất sớm. Cô bé ngoan ngoãn ăn sáng cùng anh trai rồi nói: "Anh! Hôm nay chúng ta cùng đi bán trứng đi. Như vậy thì mình có thể bán trứng nhanh hơn ngày thường. Sau đó em đi thẳng đến trường học luôn. Còn anh cũng được thong thả mang đồ về nhà cất rồi chạy lên trường cho thoải mái giờ vào lớp. Đỡ phiền phức biết bao nhiêu."

Nghe thế thì hắn không khỏi sửng sốt, đơ người mất vài giây. Mặc dù bình thường nhóc tì này ngoan ngoãn, lại rất biết điều nhưng chuyện đề nghị đi bán trứng cùng hắn là lần đầu tiên Tiểu Ngư chủ động làm. Sắc mặt hắn có hơi phức tạp nhìn cô bé.

Tiểu Ngư thấy thế thì không nhịn nổi, lên tiếng: "Anh đừng nhìn em như vậy. Em chỉ là thấy mình nên làm chút gì đó cho gia đình của mình thôi."

"Gia đình của mình" ư? Lữ Thụ trố mắt. Con bé này từ bao giờ đã học được cách nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm như vậy chứ? Cơ mà nghe được mấy từ này, hắn cũng bị Tiểu Ngư làm cho cảm động muốn rơi nước mắt rồi. Tại sao sau khi ra khỏi cô nhi viện Lữ Thụ lại thuê một căn phòng trọ nhỏ như này ư? Chính là vì cảm giác gia đình như thế này đây. Những ai chưa từng mất gia đình không bao giờ hiểu được một đứa trẻ mồ côi khao khát điều này đến thế nào. Ngôi nhà của hắn có thể không còn cha mẹ nhưng nó phải mang lại được chút hương vị và hơi ấm của gia đình. Cuối cùng thì bọn họ cũng đã có nó.

Đoạn, Lữ Tiểu Ngư suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi: "Nếu anh cảm thấy em thực sự có thể giải toả giúp anh khỏi những suy nghĩ áp lực thì anh có mua cho em thêm vài củ khoai lang nướng không?"

Lữ Thụ nhìn cô bé nhiều thêm vài giây. Nhóc con này là muốn khoai lang nướng sao? Hắn cong môi, nở nụ cười vô lại rồi trêu chọc đáp lời: "Haha, không."

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lữ Tiểu Ngư, +30 điểm.]

Lữ Thụ: "..."

Hắn biết Tiểu Ngư không coi lời nói của mình là thật nên mới dám trực tiếp từ chối như vậy. Còn Lữ Tiểu Ngư cũng hiểu anh mình tính nết luôn là người thích trêu tức người khác, do vậy mà giá trị tiêu cực cũng không được bao nhiêu. Đây chính là tâm ý tương thông, người này tự hiểu ý của người kia. Căn bản là hắn vẫn luôn mua khoai lang nướng cho Lữ Tiểu Ngư. Cho dù cô bé không giúp hắn chia sẻ áp lực ở nhà thì đây vẫn là điều hắn nên làm.

Lữ Thụ đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ trong trại trẻ mồ côi, đồ ăn ngon cũng chưa bao giờ được nếm lấy một miếng. Bây giờ có cơ hội cho Tiểu Ngư một cuộc sống tốt hơn mình thì không có lý do gì để hắn không làm thế. Chẳng phải Lữ Tiểu Ngư cứ ăn uống đồ của mình là nợ mình điều gì đó. Sẽ rất vô nghĩa nếu hai người phụ thuộc vào nhau vẫn còn quan tâm đến điều này.

Lúc bán được một nửa mẻ trứng luộc, Tiểu Ngư nói bây giờ cô bé bán một mình cũng không sao, hắn có thể đi học được rồi. Lữ Thụ nghĩ bụng, cảm thấy ngày này sớm muộn rồi cũng đến. Dọc theo con đường này có rất nhiều hàng xóm và người quen, hắn không có gì phải lo lắng mới cầm cặp rời đi.

Hôm nay học sinh lớp mười một bọn họ phải tiếp tục làm bài kiểm tra. Bài thi khảo sát đầu năm chiều qua đã được hoãn lại đến sáng nay. Làm xong môn Toán thì hắn tiếp tục làm đến môn Tiếng Anh. Sau đó vào buổi chiều, Lữ Thụ sẽ thi nốt ba môn còn lại là địa lý, lịch sử và chính trị.

Vừa vào đến lớp, Lữ Thụ đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về chuyện xảy ra vào ngày hôm qua. Có lẽ lúc tối đi học về, mọi người đã thấy tin tức về kỳ kiểm tra sức khoẻ miễn phí toàn quốc được áp dụng cho học sinh các trường cấp ba rồi. Nó lại còn diễn ra vào đúng lúc có sự kiện lớn trên phạm vi toàn cầu vừa nổ ra là thế giới đã bắt đầu có những người thức tỉnh dị năng. Hai chuyện này đem ra ghép lại thì kiểu gì thì kiểu, ai cũng hiểu chúng đều có mối liên quan mật thiết với nhau.

"Này! Này! Liệu cái này có phải là để kiểm tra xem chúng ta có thể tu hành để thức tỉnh dị năng hay không nha? Hôm bữa tớ thấy trên trang web kia có nói đến cách tu hành để thức tỉnh dị năng đấy."

"Tớ nghĩ rất có khả năng là thế. Có thể đây là công cuộc lựa chọn người phù hợp với quy mô lớn trong nước mình đấy."

Đang sôi nổi, mấy bạn học trong lớp chớm thấy bóng dáng Lữ Thụ liền nói nhỏ dần đi. Cứ như thể bọn họ đang cố tránh xa hắn vì một lý do nào đấy không thể nói ra.

Lữ Thụ bình thản đi về chỗ ngồi của mình. Thật ra ý kiến của hắn với mọi người cũng không khác biệt lắm. Có điều vẫn phải chờ thêm để xem lần khám sức khoẻ này có tiến triển gì không. Nói gì thì nói, phạm vi những người có thể thức tỉnh không chỉ giới hạn ở học sinh trung học. Học sinh trung học cơ sở, học sinh tiểu học, sinh viên đại học và những người trưởng thành đều có khả năng ấy. Nếu cuộc kiểm tra thể chất này quả thực là một bài kiểm tra khả năng thức tỉnh thì không thể có chuyện chỉ có mỗi học sinh cấp ba làm được.

Cô bạn cùng bàn của hắn - Diệp Linh Linh vẫn luôn là một người lắm lời nhưng các bạn khác chưa bao giờ muốn nói chuyện quá nhiều với cô ấy. Bạn học này rất ổn khi nói chuyện phiếm nhưng khi đυ.ng đến vấn đề nghiêm túc thì quả thực là không ai có thể chịu đựng được kiểu của Diệp Linh Linh. Cho nên cô ấy mới không nhịn được mà nói chuyện cùng với Lữ Thụ để giải toả sự nhiều chuyện của bản thân. Một đặc điểm nổi bật của nam thanh nữ tú thời kỳ đang trong tuổi dậy thì chính là nhớ ăn không nhớ đánh. Mà tính khí của Lữ Thụ, cả lớp ai cũng biết rõ rồi. Người này im lặng là một mỹ nam nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện thì không khác gì một tên lưu manh thiếu đòn.

"Lữ Thụ! Tối qua cậu có lên mạng không?" - Diệp Linh Linh tò mò hỏi.

Lữ Thụ nghe hỏi vậy thì hơi nhếch miệng, bình tĩnh nhìn mặt Diệp Linh Linh đáp lời: "Tự do, dân chủ..."

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Diệp Linh Linh, +119 điểm.]

Diệp Linh Linh nhận được đáp án không với mình nghĩ thì hoang mang, ngơ ngác nhìn hắn. Cô ấy hỏi hắn hôm qua có lên mạng không, liên quan quái gì mà hắn nói giá trị quan của chủ nghĩa xã hội!?

Qua mấy lần bắt chuyện không thành công, Diệp Linh Linh mới hiểu Lữ Thụ không muốn nói về mấy chủ đề liên quan đến người thức tỉnh dị năng.

Lữ Thụ ngồi một bên trầm ngâm. Cơ bản hắn cũng giống như cô bạn đã gặp ở hành lang vào chiều hôm qua. Nếu có thể giao lưu cùng những người thức tỉnh thì hắn còn nói chuyện. Còn với đám bạn học không thức tỉnh thì hắn có điểm gì chung với họ để bàn luận nha?