Đại Vương, Xin Tha Mạng!

Chương 22. Lấy máu

Kỳ thực, ở giai đoạn tuổi thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi mà nói chuyện bảo vệ hoà bình thế giới không khác nào kể chuyện cười. Lúc này thế giới quan của học sinh bọn họ vẫn còn ngây thơ, cũng chưa rõ ràng thế giới ngoài kia tương lai như thế nào. Cũng có một số người vẫn còn đam mê nhưng vẫn hiểu rõ rằng không phải cái gì cũng có thể làm chỉ bằng đam mê. Vì vậy, việc giữ gìn hoà bình thế giới chỉ là một trò đùa mà mọi người cùng nhau tụ tập nói chuyện phiếm, kể cho nhau nghe chứ còn chuyện mà bọn họ thực sự muốn làm đâu có vĩ đại đến thế. Bây giờ những bạn học chưa thức tỉnh chỉ có thể ngồi một chỗ mơ mộng về chuyện thức tỉnh dị năng trong sự ghen tị và ngưỡng mộ, đâu như Lữ Thụ. Hắn đã vượt qua lằn ranh của thế giới khác và nghiêm túc suy nghĩ về con đường phát triển của bản thân sau này.

"Tớ nghĩ như này. Trên mạng nói là dạo gần đây thế giới đang dần khôi phục linh khí, có thể tất cả mọi người đều có thể thức tỉnh dị năng đó. Này chỉ là vấn đề thời gian, sớm hay muộn gì cũng tới mà thôi."

"Haha, nếu vậy thì thật tốt."

Lữ Thụ nghe không nổi nữa, bèn chêm vào: "A.. Phải không? Nếu nói là khôi phục linh khí thì trong lịch sử có triều đại nào mà tất cả mọi người đều là siêu nhân không? Hình như không có đâu. Cho nên... Chuyện ai cũng thức tỉnh dị năng là chuyện không thể xảy ra."

Tinh một cái, Lữ Thụ lại nghe tiếng hệ thống thông báo.

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lý Diệu, +40 điểm.]

[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ...]

Chỉ với một câu như vậy lại thực sự tạo thêm làn sóng điểm tiêu cực mới đến cho Lữ Thụ. Thật ra thì lần này hắn không có ý muốn kéo điểm hận thù. Hắn thực sự không muốn tạt gáo nước lạnh vào mặt bạn học nhưng mà chuyện bọn họ nói quá phi lý rồi. Này mẹ nó đều là lời thật lòng của hắn, gì mà toàn dân thức tỉnh chứ? Đùa à? Ngẫm lại thì loại chuyện này không thể xảy ra. Cùng lắm cũng chỉ nhiều một chút thôi. Chẹp, hắn nói đúng mà còn bị giận. Thật là hết nói nổi mà. Lữ Thụ lười để ý đến bọn họ, tiếp tục trở về làm bài kiểm tra của mình.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng người khác thức tỉnh dị năng cũng không phải là một trải nghiệm gì quá đặc biệt. Hắn cũng không lấy gì làm lạ. Chỉ là Lữ Thụ đột nhiên có chút hứng thú, tò mò về khả năng của bạn nữ học lớp bên cạnh. Không biết năng lực cô ấy sở hữu là cái gì nhỉ?

Tỷ như nam sinh đánh giáo viên kia chỉ sợ cả nước cũng có không ít loại người như vậy. Có thể là trộm cướp, cũng có thể là tội phạm nghiêm trọng nào đó đột nhiên có được luồng sức mạnh không thể đàn áp. Như vậy thì rất có khả năng sẽ xảy ra sự cố.

Trong tác phẩm "Tưởng nhớ ông Lưu Hoà Trân", Lỗ Tấn từng viết: "Tôi chưa bao giờ ngại suy đoán người dân Trung Quốc với suy nghĩ tồi tệ nhất. Tuy nhiên, tôi không ngờ, cũng không tin là tàn nhẫn hơn thế."

Lữ Thụ cảm thấy lời này có chút bất công. Vốn dĩ ở đâu cũng có người xấu, đâu phải chỉ có ở mỗi Trung Quốc. Lời này nên nói bao quát toàn bộ nhân loại thì đúng hơn so với việc chỉ nói về người Trung Quốc không. Vào năm 1974, Marina biểu diễn một tiết mục. Bà gây tê chính mình từ đầu xuống đến chân, ngồi ở trên ghế. Người xem có thể bảy mươi hai loại dụng cụ khác nhau được đặt sẵn trên bàn, bao gồm cả dao làm bếp, đạn, súng và roi da. Trong sáu giờ đồng hồ biểu diễn, ban đầu mọi người còn do dự nhưng đến khi biết được bà thực sự không cử động thì bọn họ mới bắt đầu cắt quần áo bà ra. Sau đó dùng máy ảnh chụp lại cơ thể loã lồ ấy rồi dùng dao rạch cổ Marina để tạo hình cho giống ma cà rồng. Thậm chí, một số người còn chơi đùa với bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© trên người Marina. Sau khi kết thúc màn trình diễn, bà nói:

"Nếu như bạn giao toàn quyền quyết định của mình cho người khác thì bản thân bạn cách cái chết cũng không còn quá xa."

Bản chất con người là thiện hay ác, từ bao đời nay vẫn luôn tranh cãi, làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực của các vị văn nhân, nho sĩ. Lữ Thụ không quản được nhiều đến thế. Hắn chỉ cần giữ cho tốt chân tâm của chính mình là được rồi. Hiện tại nghĩ lại, nếu chuyện mấy người mặc đồ đen thật sự là do người bên chính quyền cử đi khống chế tình hình thì rất có thể đây chưa hẳn là chuyện xấu. Mặc dù là vậy nhưng bản thân hắn không muốn bị kìm kẹp, khống chế sự tự do. Cảm giác ấy có thể là do ngọn lửa màu trắng bên trong l*иg ngực mang lại, cũng có thể là bản năng con người chính là muốn điều ấy. Có người xấu thì chắc chắn có người làm anh hùng. Lữ Thụ không chọn làm người xấu, cũng không muốn làm anh hùng cho ai xem.

Nửa giờ sau, cảnh sát ập đến bắt Lý Tề đi. Mấy người mặc áo xanh đó mặc kệ người bên nhà trường nói gì, trực tiếp áp giải Lý Tề lên xe công vụ. Lữ Thụ đứng ở trên giảng đường nhìn xuống bóng lưng những người kia. Hắn luôn cảm thấy những người này khí chất đặc biệt cứng rắn. Lữ Thụ giật mình, có lẽ mấy anh cảnh sát này mặc đồ đen càng thích hợp hơn.

Đến gần trưa, sau khi kết thúc bài kiểm tra môn Ngữ Văn, thầy chủ nhiệm lớp bỗng nhiên thông báo lịch thi toán sẽ dời sang buổi chiều ngày hôm sau. Còn chiều nay thì toàn bộ học sinh trong trường đều phải kiểm tra sức khoẻ, kể cả những ai chưa đến ngày tựu trường cũng phải tham gia. Lần kiểm tra sức khoẻ này diễn ra quá đột ngột, đến nỗi kỳ thi khảo sát đầu năm cũng phải hoãn lại để tập trung cho nó. Ai cũng hoang mang, không rõ chuyện gì đang diễn ra. Hơn nữa, điểm mấu chốt chính là nó miễn phí và là lần đầu tiên nhà trường tổ chức cho học sinh toàn trường. Đối với Lữ Thụ thì chỉ cần không bỏ tiền, hắn đều cảm thấy ổn. Hắn âm thầm suy đoán trong bụng, không rõ chuyện này có liên quan gì đến mấy người mặc đồ đen hay không. Nếu người bên chính phủ đã sớm nắm bắt được tình hình thì đối với những chuyện phát sinh trong tương lai chắc chắn đã có biện pháp ứng phó. Có lẽ chuyện của Lý Tề khiến kế hoạch kia phải diễn ra sớm dự định chăng? Nhưng chuyện này cùng với chuyện kiểm tra sức khoẻ thì có quan hệ gì với nhau?

Lúc còn ở cô nhi viện, Lữ Thụ cũng có kiểm tra sức khoẻ qua rồi. Đơn giản là đo thị lực, thính lực, huyết áp, điện tâm đồ mà thôi. Cho đến khi kiểm tra, hắn mới phát hiện bản thân như người rừng mới xuống núi. Buổi chiều kiểm tra sức khoẻ cần phải lấy máu!!! Chậc, xem ra lúc hắn ở cô nhi viện chỉ là kiểm tra qua loa một chút, không hề lấy máu xét nghiệm. Điều này dẫn đến việc Lữ Thụ không biết rằng lấy máu xét nghiệm là một chuyện rất bình thường. Có thể nói rằng cô nhi viện mà hắn từng ở vô cùng nghèo? Đến xét nghiệm máu cũng không làm được một lần. Chính vì lẽ đó mà hắn thậm chí còn không biết nó có tồn tại trong các khâu kiểm tra sức khoẻ, cũng không có kinh nghiệm trong việc này. Nội tâm Lữ Thụ mâu thuẫn, rối loạn thành một đoàn. Có quỷ mới biết sau khi hắn thắp sáng ba ngôi sao kia liệu máu của hắn có thay đổi gì không.

Thời điểm thầy chủ nhiệm Thạch Thanh Nham tổ chức cho cả lớp tập trung tại sân trường, Lữ Thụ liếc mắt nhìn qua bạn nữ ở lớp bên cạnh kia một chút thì phát hiện sắc mặt cô ấy có chút rối rắm. Ngay lập tức, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của bản thân. Hắn cố ý muốn tránh khỏi việc xét nghiệm máu. Dù sao sức khoẻ của hắn cũng đã tốt lên sau khi ăn hai quả Tẩy tuỷ và thắp sáng ba ngôi sao rồi, cần gì phải làm cái chuyện này. Tuy nhiên, chuyện này thực hiện vô cùng nghiêm ngặt. Người phụ trách khám sức khoẻ thực hiện khám bệnh theo đúng danh sách tên học sinh, từng người đều phải tiến vào.

À... Này cũng thật kỳ lạ. Mấy người mặc áo blouse trắng đều là nam giới. Làm gì có ai gặp bác sĩ tại bệnh viện mà gặp toàn bác sĩ nam đâu. Mấy người này không phải lại là đám người mặc đồ đen giả dạng đấy chứ? Lữ Thụ có chút phỉ nhổ bản thân. Nếu là người bình thường, không biết chuyện thì chắc chắn không nghĩ nhiều. Nhưng hắn lại là người vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu, đương nhiên không thể tránh được việc không liên tưởng đến. Nghĩ đến đây, hắn quay qua đối mặt với lão thầy chủ nhiệm Thạch Thanh Nam, làm bộ không thể chịu được nữa mà nói:

"Thầy ơi, em mắc đi vệ sinh, gấp lắm rồi. Thầy cho em đi vệ sinh chút đi ạ."

Mẹ nó, đi vệ sinh quan trọng lắm đấy. Không đến mức bắt hắn phải nhịn chứ? Đúng lúc này, một người đàn ông áo trắng từ sau lưng Lữ Thụ đi tới, nói:

"Em gấp như vậy thì tôi ưu tiên cho em lấy máu xét nghiệm trước vậy. Nào, lại đây, không đến một phút đâu. Tiểu Lưu, lấy máu cho bạn học này trước."

Lữ Thụ đầu đầy hắc tuyến, nín con mợ nó họng. Ha hả, tên này đúng là đa mưu túc trí mà.