Lữ Thụ trốn ở một góc xem dao động trên người bạn nữ sinh vừa rồi, còn đối phương thì bình tĩnh xem trò hề đang diễn ra trước mặt. Hắn thấy cô gái này có vẻ thông minh hơn rất nhiều so với tên nam sinh ném bục giảng kia. Ít nhất thì ở thời điểm mọi chuyện còn chưa rõ ràng, tốt hơn hết là lựa chọn im lặng, tỏ ra không biết gì. Này cũng là để chừa đường lui lại cho bản thân, về sau muốn thế nào cũng có thể lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn chứ không như tên kia. Hiện tại ném bục giảng, đánh giáo viên thì tương lai hắn sau này như nào khó có thể nói rõ. Thật sự mà nói, cậu ta làm vậy thì chẳng khác nào đem vận mệnh của mình giao cho người khác nắm giữ.
Lữ Thụ có thể cảm nhận được dao động trên người bạn học nữ kia nhưng đến cùng là cô ấy thuộc dị năng giả loại nào thì hắn không tài nào biết được. Rất có khả năng đối phương sớm đã lên đến cấp E hoặc là trên cấp E rồi. Nhìn lại bản thân, hắn khóc không ra nước mắt. Đến giờ mà hắn mới ở cấp F. Quá thảm rồi!!! Chính vì vậy, việc cấp bách mà hắn cần làm bây giờ chính là kiếm thật nhiều giá trị tiêu cực, càng nhiều càng tốt. Sau đó thì đem cái đống điểm đó đi quay số trúng thưởng, lấy quả Tẩy Tuỷ ăn nhiều một chút để cải thiện gân, cốt cho thật chắc. Từ đó, nâng cao thực lực của bản thân.
Lữ Thụ quan sát một hồi, phát hiện cô bạn học kia không nhận ra hắn có gì khác thường. Căn bản là người khác cũng không cảm nhận được năng lực tu hành của hắn. Hắn cũng không tiếp tục để ý đến bạn nữ ấy mà tiến lên phía trước. Mãi đến khi đến trước cửa lớp 7 khối 11, hắn mới trông thấy một cậu bạn đeo kính đang im lặng đứng ở cửa lớp. Bên cạnh hắn là lão thầy chủ nhiệm lớp Lữ Thụ, Thạch Nham đang đỡ lấy thầy chủ nhiệm của lớp 7 khối 11. Ông thầy kia sớm đã bị đánh đến nỗi bẹo hình bẹo dạng, mặt mũi bầm dập, người không ra người, ma không ra ma. Ý tứ đối đầu của hai bên đặc biệt mạnh mẽ. Lữ Thụ cảm thấy nếu không phải là người đã thức tỉnh dị năng thì thật sự là không ai làm gì được vị bạn học này.
Chỉ những ai đã thức tỉnh dị năng mới hiểu được loại sức mạnh đó tác động đến giới trẻ mạnh mẽ như thế nào. Chuyện đưa người thức tỉnh dị năng vào giữa một đám người bình thường không khác gì thả hổ vào giữa bầy cừu trắng. Hổ có ăn thịt cừu hay không là một chuyện. Nhưng bẩm sinh nó đã có ưu thế là nghiền nát cừu. Ở độ tuổi này, có một số thanh niên chưa ngộ ra điều gì còn khoe khoang chuyện mình đánh thầy giáo rồi gia nhập xã hội chứ đừng nói đến việc sau khi thức tỉnh dị năng. Lữ Thụ cũng không rõ cậu bạn này có tính cách như thế nào mà lại bùng nổ đến như vậy.
Lữ Thụ chỉ đến xem, không có ý định làm gì. Thế nhưng hắn nghe bạn học kia mở miệng, cất lời: "Thầy có thể gọi cho bố mẹ em. Nhưng bọn họ có lên hay không thì em không biết nha."
Hả? Sao lời này cứ như thể muốn nói là bố mẹ cậu ta bỏ trốn cùng nhau vậy nhỉ?
Lúc này, lão thầy chủ nhiệm lớp Lữ Thụ vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt phun ra mấy câu, đại loại như: "Một chút nữa thôi là bảo vệ đến đây rồi. Đối với việc này, cậu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Về phía nhà trường, chúng tôi không cần tìm bố mẹ cậu. Chúng tôi chỉ cần giao cậu cho phía cảnh sát điều tra sự việc là được."
Cậu bạn kia nghe vậy thì phì cười, đáp: "Phì... Em mới mười bảy tuổi, còn chưa thành niên. Em đánh thầy ấy thì sao chứ? Từ lâu, em đã không còn muốn đến ngôi trường này nữa rồi."
Đối với những lời vừa thoát ra khỏi miệng nam sinh kia, Lữ Thụ lắc đầu ngán ngẩm. Người không có học thức phát ngôn thực sự rất đáng sợ nha. Cảm thấy đây là thời điểm tốt để mình kiếm giá trị tiêu cực, hắn mở miệng: "Cái này..."
Lời vừa thốt ra, cả đám đông dồn sự chú ý về phía Lữ Thụ, tò mò đánh giá xem hắn định nói gì. Hiện trường xảy ra vụ đánh nhau chợt yên như tờ, đến tiếng cục phấn rơi cũng có thể nghe thấy.
"Trong Bộ luật Hình sự của nước ta có quy định, người trên mười bốn tuổi phạm tám trọng tội phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Còn trong Bộ luật Dân sự thì quy định người đủ mười sáu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm trước pháp luật..." - Ngừng một chút, hắn tiếp tục giải thích về tám trọng tội để tăng thêm độ tin cậy cho lời nói của bản thân. - "Tám trọng tội lớn là cố ý gϊếŧ người, cố ý gây thương tích, hãʍ Ꮒϊếp, cướp giật, phóng hoả, buôn bán chất cấm và tàng trữ những vật dễ gây cháy, nổ. À, tội của cậu chính là tội cố ý gây thương tích tới người khác đó nha."
Lữ Thụ vừa dứt lời thì ngay lập tức, âm thanh băng lãnh của hệ thống máy móc vang lên trong đầu.
[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lý Tề, +481 điểm.]
Nam sinh tên Lý Tề kia nghe hắn nói vậy thì hoang mang cực độ. Sắc mặt cậu ta tái mét, u ám, âm u trừng mắt về phía người vừa nói mấy lời kia.
Ôi vờ lờ, hắn kéo được nhiều điểm vậy á? Hắn thầm nghĩ trong bụng, tên này tiêu cực như vậy, nhỡ đâu lôi hắn ra đánh thì sao nhỉ? Hắn xoay người, lủi vào trong đám đông rồi chạy biến về lớp. Nhìn một loạt hành động khó hiểu của Lữ Thụ, đám bạn học cùng lớp cạn lời với hắn. Ý là... Ý là tên này cất công đi đến đây chỉ để nói mấy lời đó rồi bỏ của chạy lấy người vậy á hả? Hắn không thấy bản thân hắn như thế là hèn hạ sao?
Trên thực tế, nếu thật sự phải ném bục giảng gỗ kia bằng một tay thì hắn cũng có thể. Nó cũng chỉ nặng cỡ đâu vài chục kg, Lữ Thụ hoàn toàn có khả năng làm điều ấy. Nhưng vấn đề là hắn không nhất thiết phải đánh nhau trong tình huống này. Lỡ đâu đám người áo đen kia quay lại, một phát hốt cả hai đứa là hắn và tên Lý Tề kia đi thì sao? Lữ Thụ không muốn như vậy. Ước mơ của hắn còn chưa thực hiện được thì sao có thể bỏ mạng trong phòng thí nghiệm của bọn người mặc đồ đen chứ.
Lữ Thụ vừa rời khỏi, hiện trường liền yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng cục phấn rơi. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết phải nói gì. Nói chứ ban đầu Thạch Thanh Nham nói giao Lý Tề cho cảnh sát cũng chỉ đơn giản là hù cậu nhóc một trận thôi chứ không có ý làm thật. Dù sao cũng là chuyện xảy ra bên trong trường học, làm ầm ĩ lên cũng chỉ khiến cho danh tiếng của trường đi xuống. Tốt nhất vẫn là đóng cửa bảo ban nhau, tự giải quyết nội tình trong trường là được rồi. Ai mà ngờ Lữ Thụ từ đâu xông ra, đâm chọc vài câu lại khiến cho tình thế đã khó coi lại càng khó xử lý. Mà Lý Tề bên cạnh căn bản không có nghĩ bản thân đánh người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tự nhiên có người ở đâu nhảy ra xổ một tràng kiến thức luật pháp vào mặt hắn ta khiến cho Lý Tề nhức nhối bực bội. Làm sao đây? Tất cả mọi người có mặt tại nơi đó đều rơi vào trầm mặc.
Bên kia, Lữ Thụ vừa về lớp vừa mở mục ghi chép thu nhập lên kiểm tra.
[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Thạch Thanh Nam, +179 điểm.]
[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lý Tề, +212 điểm.]
[Thông báo: Giá trị tiêu cực đến từ Lưu Điển, +111 điểm.]
[Thông báo: ...]
Không chỉ có ba người liên quan mà ngay cả những học sinh đang vây xem cũng không biết nên ứng xử làm sao. Bọn họ đến xem náo nhiệt vậy mà cuối cùng lại lâm vào tình huống này. Ủa, là có đánh nữa không? Không đánh nữa thì bọn họ còn phải trở về làm bài kiểm tra đầu năm nữa đó. Căn bản là hắn chắc mẩm trong lòng kiểu gì thì kiểu, lời hắn nói chắc chắn chọc tên Lý Tề kia tức chết, nhất định kéo được không ít giá trị hận thù. Haha, hắn là ai chứ? Đến cả mấy cẩu độc thân trong trò chơi "Bình phiêu lưu" hắn còn không buông tha thì loại cơ hội lớn như này sao hắn có thể bỏ qua được nha. Dù cho thế nào thì chuyện kiếm điểm tiêu cực vẫn là quan trọng nhất nha. Kết quả là hắn thu hoạch được không ít điểm hận thù của mọi người. Tận 2700 điểm đấy, thế là nhiều đối với người mới như hắn rồi. Haha, Lữ Thụ cười thầm trong lòng đến mức muốn bay lên tận trời rồi. Quả nhiên đi học vẫn là kiếm được nhiều điểm hơn so với ở nhà một mình. Đem số điểm này đi quay số trúng thưởng, hắn không tin bản thân lần này không quay ra được quả Tẩy tuỷ.
Trên đường về lớp, hắn vô tình đυ.ng trúng bạn học nữ ban nãy. Cả hai đi lướt qua nhau, hoàn toàn không để ý đến đối phương. Lúc này có rất nhiều giáo viên của Phòng Đào tạo và Hiệu phó đi tới. Nghe nói là có học sinh thức tỉnh dị năng, bọn họ nhất thời không dám lại gần. Chuyện đánh giáo viên thì trước đây có từng xảy ra rồi. Nhưng chuyện một học sinh thức tỉnh dị năng đánh người thì bọn họ chưa xử lý bao giờ. Mấy hôm trước còn đang ăn Tết, mọi người ngồi bàn tán với nhau về chuyện này như thể nó còn rất xa vời, dè đâu hôm nay liền gặp được.
Kỳ thật thì Lữ Thụ rất bội phục lão thầy Thạch Thanh Nham chủ nhiệm lớp mình. Thấy chuyện không hay, lão liền xông lên, mặc kệ người kia vừa thức tỉnh dị năng. Chuyện này có thể xem là thấy việc nghĩa liền hăng hái làm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm. Trở lại hành lang trước lớp học, hắn phát hiện mọi người xung quanh đang sôi nổi bàn tán về những người có thể thức tỉnh dị năng. Hiện tại bên cạnh đã có một người thức tỉnh dị năng, liệu có phải ai cũng có cơ hội thức tỉnh dị năng hay không nha. Đã vậy bọn họ còn thảo luận xem sau khi thức tỉnh thì nên đi đâu, làm gì. Haha, mấy người đó chính là muốn bảo vệ hoà bình thế giới, thậm chí còn muốn lập một đội bảo vệ hoà bình thế giới nữa kia.