Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 16: Đổ trà nóng lên người hắn

Lục Mạnh nằm nghĩ, chân đong đưa, băn khoăn tối nay ăn gì.

Niềm vui của nàng bị cắt ngang khi một tỳ nữ hoảng hốt chạy vào báo:

"Phu nhân, vương gia đến!"

Lục Mạnh suýt ngã khỏi trường kỷ. Lúc này Ô Lân Hiên đến làm gì đây?

May mà tỳ nữ còn hoảng hơn nàng, vội vàng giúp nàng mặc giày, sửa lại quần áo rồi đỡ nàng ra cửa.

Ô Lân Hiên đã bước nhanh vào phòng. Lục Mạnh vội cúi người chào:

"Thần thϊếp bái kiến vương gia."

Ô Lân Hiên ngồi xuống bên cạnh bàn, mắt quét một vòng trong phòng. Ánh nhìn lạnh lùng của hắn khiến các tỳ nữ trong phòng sợ hãi chạy hết ra ngoài.

Trái tim nhỏ của Lục Mạnh đập loạn xạ, nhìn dáng vẻ của Ô Lân Hiên, không giống đến an ủi, mà như muốn hỏi tội?

Lục Mạnh trong lòng run sợ.

Nàng vẫn cố bước lên, nuốt nước miếng, tự tay rót cho hắn một ly trà.

Nước trà vừa nấu, còn rất nóng. Nhưng không sao, ít nhất cái miệng có khả năng bị phỏng cũng không phải là miệng nàng.

Khi nàng đưa ly trà đến, Ô Lân Hiên bất ngờ nắm chặt cổ tay nàng.

Lục Mạnh không ngờ hắn ra tay đột ngột, nàng bị dọa đến run lên. Kết quả, nước trà nóng trên tay đổ thẳng lên... đùi của Ô Lân Hiên.

Nếu không phải tóc Lục Mạnh quá dài, lúc này chắc chắn đã dựng đứng lên.

Vương gia Ô Lân Hiên "A" lên một tiếng rồi bật dậy, Lục Mạnh vội vàng lùi ra xa để giữ khoảng cách với hắn, thấy vẻ mặt đau đớn của hắn, nàng lập tức xoay người chạy thẳng ra cửa, sợ rằng nếu chậm một chút sẽ bị đánh.

Phải biết rằng trong xã hội hiện đại, bạo lực gia đình còn có cảnh sát can thiệp, còn đây là cổ đại. Đàn ông đánh phụ nữ ở thời này chẳng khác gì nhấm nháp hạt dưa.

Mà nơi nàng làm tổn thương lại chính là chỗ yếu điểm của hắn!

Lục Mạnh chạy tới cửa liền nghĩ đến việc tìm tỳ nữ, thầm tính rằng nếu Ô Lân Hiên bị đυ.ng trúng chỗ đó mà một đám người ùa vào, hắn chắc chắn sẽ ngượng không dám ra tay với nàng.

Ô Lân Hiên vừa thấy nàng chạy ra cửa liền đoán được nàng định kêu người, hắn thật sự không thể chịu nổi mất mặt như vậy.

Khuôn mặt hắn đỏ bừng như uống phải rượu ngọc dịch của hoàng cung, vừa xanh, vừa đỏ, lại đen thui. Hắn chẳng còn quan tâm đến nỗi đau, một tay kéo áo cho khỏi dán sát vào người, một tay hét lên:

"Quay lại đây ngay!"

Quả nhiên, đến cả danh xưng "bổn vương" hắn cũng chẳng buồn dùng nữa.

Lục Mạnh tay đã chạm tới cửa thì giật mình bởi tiếng quát của hắn, đành đứng khựng lại. Nàng điều chỉnh lại vẻ mặt, giấu đi nụ cười hả hê, rồi xoay người lại với dáng vẻ lo lắng:

"Vương gia… hay người mau gọi tỳ nữ vào đi."

Khuôn mặt Ô Lân Hiên đen như mực, âm trầm đến mức dường như có thể nhỏ ra nước. Gọi tỳ nữ vào sao? Để hắn bẽ mặt ư?

Lục Mạnh nhìn thấy hắn một tay kéo áo choàng, thái dương nổi gân xanh như muốn nhảy múa, lập tức nhận ra hắn đang vô cùng đau đớn. Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng, nàng vội chạy vào buồng rửa mặt, lấy chậu nước lạnh mà nàng vừa dùng để rửa tay trước đó mang đến.

Không nói lời nào, nàng trực tiếp dội cả chậu nước vào hông của Ô Lân Hiên.

"Tê…!" Ô Lân Hiên rít lên, hít một ngụm khí lạnh.

Đây là mùa hè, mà trong cổ đại thì giải nhiệt chỉ có vài cách, hoặc là đặt đá trong phòng, hoặc uống nước lạnh. Nhưng đá thì cực kỳ quý, đến mức trong phòng trắc phi như nàng còn không có. Nàng chỉ có thể dùng nước giếng.

Nước giếng lạnh ngắt, nàng thường rửa tay, thấm vào khăn lau cổ, hoặc đắp mặt. Lúc này, nàng đã dùng chậu nước lạnh ấy mà không thèm báo trước, dội thẳng vào chỗ yếu điểm của hắn.

Ô Lân Hiên vừa đau vừa giận, hét lớn:

"Ngươi làm cái gì! Ngươi thật to gan!"