Lục Mạnh vẫn đang cầm chậu nước, suýt nữa buột miệng nói:
"Ngốc nghếch, ta đang cứu ngươi đây!" Nhưng sự thật là nàng không dám nói ra. Nàng nhanh chóng nghĩ cách đối đáp, đặt chậu nước xuống rồi nói:
"Vương gia, thần thϊếp chỉ muốn giúp người giảm bớt đau đớn. Khi còn nhỏ, thần thϊếp từng làm đổ trà nóng của mẫu thân, mẫu thân đã dùng nước giếng lạnh để rửa vết bỏng cho thần thϊếp. Hiệu quả lắm ạ!"
Nói xong, nàng còn nghiêng đầu, nở nụ cười "ngây thơ":
"Vương gia cảm thấy thế nào? Đỡ đau chưa?"
Ô Lân Hiên đang giận không có tâm trạng mà cảm nhận. Nhưng thực sự thì sau khi bị dội chậu nước, cảm giác đau rát đã dịu đi đôi chút.
Hai người đối diện nhau trong chốc lát. Lục Mạnh thấy hắn không giống như muốn đánh người, liền đề nghị:
"Vương gia, hãy để thần thϊếp giúp người. Trong buồng rửa mặt còn nhiều nước giếng lạnh, rửa thêm một chốc sẽ ổn thôi."
Khuôn mặt Ô Lân Hiên vẫn vô cùng khó coi. Nhưng bị thương ở chỗ đó, hắn lại không muốn gọi tỳ nữ, đành mặt mày cứng nhắc mà lủi thủi theo nàng vào rửa buồng mặt.
Một lát sau, cả hai đứng trong buồng rửa mặt. Ô Lân Hiên không nói lời nào, một tay giữ quần áo, còn Lục Mạnh thì vén tay áo, múc từng gáo nước, cẩn thận dội vào chỗ trọng yếu của hắn.
Bề ngoài nàng tỏ vẻ nghiêm túc, lo lắng, nhưng trong lòng thì cười như điên, chỉ mong hắn không để ý mà ra tay ngăn nàng lại.
"Vương gia, cảm thấy thế nào? Còn đau không?" Nàng hỏi với giọng điệu nghiêm túc.
Ô Lân Hiên nhíu mày, đáp cộc lốc:
"Không biết. Đã không còn cảm giác."
Bị nước lạnh dội nhiều quá, nơi đó đã tê cứng.
Nghe vậy, Lục Mạnh liền cúi đầu, giả vờ chỉnh lại tay áo để che đi gương mặt đang nín cười đến đỏ bừng. Một chút nữa thôi, nàng đã cười phá lên được rồi.
"Ngươi đang cười?" Giọng của Ô Lân Hiên âm trầm đến đáng sợ.
Lục Mạnh giật bắn mình, nhanh chóng dùng tay áo che mặt, vờ như đang lau nước mắt. Nàng ngẩng đầu lên, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh nước, làm ra vẻ u buồn:
"Vương gia, thần thϊếp chỉ đau lòng cho người thôi…"
Nàng nói xong, liền đề nghị:
"Vương gia thay đồ đi. Nếu vẫn không ổn, thần thϊếp sẽ mời thái y tới xem."
Ô Lân Hiên nhấp môi, bỏ góc áo trong tay xuống, nước bắn tung tóe làm nàng im bặt. Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng giận, Lục Mạnh lập tức lui về sau.
Nàng vẫn sợ hắn sẽ động tay động chân.
Dù sao đây là truyện cổ đại, nam chính đánh nữ chính cũng không phải chuyện hiếm. Những cảnh nam chính hành hạ nữ chính đến sảy thai hay móc cả mắt nữ chính từng xuất hiện trong mấy bộ truyện tương tự.
Nghĩ vậy, Lục Mạnh lại lùi thêm vài bước, nhưng hắn cứ tiến lên ép sát. Cho đến khi không còn đường lui, mũi giày của hắn gần như chạm vào giày nàng.
Hai người đối mặt, ánh mắt giao nhau. May mà hắn không đặt tay lên vách tường, bằng không chẳng phải cảnh ép tường kinh điển hay sao?
Bị khí thế của nam chính áp đảo, Lục Mạnh cảm thấy hô hấp khó khăn, liền cúi gằm đầu, chủ động nhận lỗi:
"Vương gia, xin người bớt giận. Thần thϊếp sai rồi!"
"Hừ!" Hắn cười lạnh.