Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 15: Mỹ nhân như tấm vải đẹp

Nếu Lục Mạnh tỉnh, nàng sẽ nhảy dựng lên ôm lấy đùi Ô Lân Hiên, nước mắt nước mũi giàn giụa mà thành khẩn cầu xin. Rốt cuộc, Kiến An vương cũng không phải người để chọc giận! Nàng còn trông chờ nam chính cho mình hưởng vinh hoa phú quý cả đời kia mà.

Nhưng nàng ngủ rồi, ngủ say đến mức bị bóp cổ cũng không hề hay biết.

Ô Lân Hiên nhìn nàng một hồi, thấy nàng thật sự bất tỉnh, lúc này mới thu tay lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.

Chẳng lẽ nàng không giả vờ ngất? Vậy làm sao cổ nàng lại ra nông nỗi này?

Chẳng mấy chốc, Ô Lân Hiên cũng không rảnh để suy nghĩ thêm về chuyện của Lục Mạnh. Sau khi bàn bạc với Thái hậu, hắn phái người đưa Lục Mạnh ra khỏi cung, rồi bị Hoàng Đế triệu kiến.

Lúc đến điện Nghị Chính, mấy hoàng tử đều có mặt. Hoàng Đế lấy cớ quy chụp chuyện này do Tứ hoàng tử gây ra, đồng thời trách cứ Ô Lân Hiên nặng nề.

Hơn nữa, Hoàng Đế còn giao công việc giám sát hành cung, vốn được xem là nhiệm vụ béo bở từ tay Ô Lân Hiên cho Lục hoàng tử chỉ để hắn ta vui.

Lục hoàng tử cảm động đến mức rơi nước mắt, cảnh này làm Ô Lân Hiên nhìn mà cay mắt. Sai lầm này không nhỏ, hắn nhất định phải tìm cách giành lại.

Mọi chuyện rối ren khiến các hoàng tử khác được phen hả hê. Ngay cả khi Tứ hoàng tử chạy đến chỗ Thái Hậu khóc lóc, hắn ta vẫn không dám làm quá.

Ra khỏi cung, các hoàng tử khác lần lượt rời đi trước, chỉ có Tứ hoàng tử cố ý nán lại để đi cùng Ô Lân Hiên. Sau một hồi nhịn không được, hắn ta nói:

"Không ngờ tam hoàng huynh lại là người tàn nhẫn đến vậy."

"Như vậy mỹ nhân..." Tứ hoàng tử hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Tam hoàng huynh thật có thể nhẫn tâm ra tay. Chẳng lẽ vì nàng từng được hứa hôn cho ta nên khiến tam hoàng huynh không vui?"

Tứ hoàng tử Ô Lân Thành, thực chất là một kẻ chỉ biết ăn chơi, làm gì cũng hỏng. Chuyện duy nhất hắn ta giỏi nhất là chơi đùa với nữ nhân. Hậu viện của hắn ta gần đuổi kịp Hoàng Đế, nhưng dù nữ nhân bên cạnh hắn ta có đông đảo thế nào, tất cả đều là tâm can bảo bối của hắn.

Ô Lân Thành cố ý chọc tức Ô Lân Hiên. Nhưng ngoài điều đó ra, hắn ta chẳng còn cách nào khác. Dẫu vậy, Ô Lân Hiên vốn dĩ không định điều tra thêm. Nhưng chuyện này sớm muộn cũng truyền ra, Thái Hậu có giấu cũng không được, các hoàng tử khác lại chẳng bỏ qua cơ hội bôi nhọ hắn.

Thế nên, Ô Lân Hiên quyết định chọc ngược lại Ô Lân Thành, vừa để xả giận, vừa có thể khiến hắn ta sơ ý phạm thêm lỗi.

Ô Lân Hiên cười nhạt: "Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, nhưng ngươi không thấy mỹ nhân cũng như tấm vải sao? Một tấm vải đẹp như thế, nếu không vẽ lên, chẳng phải uổng phí?"

Hắn ám chỉ những dấu vết xanh tím trên người Lục Mạnh.

Ô Lân Thành mặt đỏ bừng, hắn ta tự nhận mình phong lưu, luôn trọng tình cảm và sự dịu dàng. Thật không thể hiểu nổi sở thích biếи ŧɦái của Ô Lân Hiên!

Hắn ta ấp úng mãi chẳng thốt nên lời, trong lòng vừa tức giận vừa thương cảm cho Lục Mạnh.

Ô Lân Thành thực chất chỉ là vai phụ, ngoài miệng luôn nói yêu nữ chính, nhưng những gì hắn ta mang đến đều chỉ là hiểu lầm và đau khổ. Trong truyện ngược, luôn có vài vai phụ như vậy.

Chẳng qua, Ô Lân Hiên không biết rằng, lời nói hôm nay của mình rồi sẽ bị đồn đại rằng hắn mỗi đêm lột da mỹ nữ để làm vải vẽ tranh. Nếu biết trước, chắc chắn hôm nay hắn đã giữ im lặng như trai ngậm vỏ sò.

Mà lời đồn này, lúc này đây đang lan rộng khắp vương phủ.

Trong khi đó, Lục Mạnh đang dựa vào trường kỷ ăn trái cây. Quả nho ngọt lịm khiến nàng thật sự hả hê. Hôm nay nàng đánh một trận quá đẹp, nghe đâu còn khiến Hoàng Đế giận đến phát điên. Thậm chí khi ra khỏi cung, Thái Hậu cũng chẳng muốn gặp nàng. Có lẽ đời này cũng không muốn gặp nữa.

Thật tốt quá!

Vị vương gia Ô Lân Hiên này quả thực cũng không tệ. Có xe, có phòng, lại "không cha không mẹ." Hoàng Đế bận trăm công nghìn việc, Hoàng Hậu đã mất từ lâu, mẹ ruột Ô Lân Hiên cũng qua đời, không có mẹ chồng ác độc, cũng chẳng có chị em dâu phiền phức. Quan trọng nhất, Ô Lân Hiên không thích nàng!

Trên đời còn có chuyện nào tốt hơn chứ?