Lục Mạnh vốn chỉ đang thử xem tỳ nữ kia có nghe lời mà làm theo hay không, hay lại đem mũ phượng cất đi nơi nào khác. Khi thấy tỳ nữ đặt mũ phượng cạnh bình hoa trên giá sách, trong lòng nàng lập tức thoải mái. Tốt rồi, thứ này, nàng đã đội lên thì sẽ là của nàng, không cần phải lo sợ ai khác dòm ngó.
Sau khi trang điểm xong, Lục Mạnh được tỳ nữ đỡ dậy. Mặc dù đầu óc vẫn còn mơ màng, nhưng nghĩ đến "phí tăng ca" bằng vàng ròng, nàng cũng cam lòng hầu hạ nam chính Kiến An vương một lần.
Thời gian vẫn còn dư dả, tỳ nữ liền hỏi nàng có muốn ăn gì đó trước không. Lục Mạnh gật đầu, dù không muốn ăn nhiều, nhưng đi “làm việc” mà không có gì lót dạ thì thật uất ức.
Tỳ nữ bưng lên cháo đậu đỏ từ tối qua. Qua một đêm, đậu đỏ đã mềm nhừ, nhìn thôi cũng khiến nàng thèm thuồng. Lục Mạnh cầm thìa nếm thử, vị ngọt thơm lan tỏa, đúng là rất vừa miệng.
Nàng ăn với dáng vẻ từ tốn, giữ phong thái tiểu thư nhà quyền quý, dù tốc độ không hề chậm, cuối cùng cũng ăn hết bát cháo. Thực ra, nàng vẫn muốn thêm một bát nữa, nhưng nghĩ đến hình tượng của mình, đành ngừng lại. Huống chi, bữa sáng chính thức vào giờ Mẹo còn chưa được dọn lên.
Sau khi được tỳ nữ lau miệng và mặc áo choàng, Lục Mạnh ra ngoài. Bên ngoài, cảnh đêm vẫn tĩnh lặng. Vì tối qua là đêm tân hôn nên khắp nơi trong vương phủ vẫn còn ánh nến đỏ và đèn l*иg chưa tắt. Đi dọc theo con đường nhỏ, nàng liếc nhìn hai tỳ nữ theo hầu. Nàng không nhớ rõ ai là Tú Vân, ai là Tú Lệ, nên cũng không bận tâm, cứ để họ dẫn đường.
Mặc trên mình trang phục lộng lẫy, Lục Mạnh hướng đến cổng lớn của vương phủ. Nhưng chưa kịp đến nơi, từ xa nàng đã thấy ánh đèn sáng rực, thị vệ cùng xe ngựa đều đã sẵn sàng chờ đợi. Nàng thầm nghĩ, ánh sáng rực rỡ thế này thì cần gì tỳ nữ cầm đèn đưa tiễn? Cổ nhân đúng là thích làm màu!
Hai tỳ nữ đỡ nàng rẽ qua một con đường nhỏ, đi qua thêm vài cánh cổng nữa, cuối cùng tới chỗ sân vắng vẻ chỉ có vài ngọn đèn le lói. Một tỳ nữ cầm chiếc đèn l*иg trao cho nàng, khẽ nhắc nhở: “Mộng phu nhân, cầm chắc đèn. Vương gia sắp ra rồi.”
Tỳ nữ còn lại thậm chí còn dập tắt một ngọn đèn khác, có vẻ để không ai giành mất công lao của nàng ta. Lục Mạnh miễn cưỡng nhận đèn, nhấc lên thật chắc tay. Đồng thời, nàng quan sát xung quanh. Sân này so với sân của nàng thì rộng rãi hơn nhiều, nhưng lại chẳng hề có chút trang trí nào thuộc về đêm đại hôn. Tất cả chỉ toàn màu trắng, ngay cả những chiếc đèn l*иg cũng chẳng dính dáng gì đến sắc đỏ.
Chỉ cần nhìn qua, Lục Mạnh cũng biết Kiến An vương hoàn toàn không xem trọng nàng – vị trắc phi này. Nàng thầm nghĩ rằng thật tốt, chẳng cần phải lo lấy lòng hắn. Ngay từ nhỏ, ước mơ của nàng là lấy một người vừa có tiền vừa có thế, chỉ cần không ghét bỏ nàng là được. Nay ước mơ đó đã thành hiện thực, dù có chút sai lệch, nhưng không quan trọng. Chỉ cần nam chính nuôi nàng cả đời, nàng đã mãn nguyện.
Đứng đó chờ hồi lâu, nam chính vẫn chưa ra. Lục Mạnh cảm thấy buồn ngủ. Trời hè ấm áp, bụng lại no bởi cháo đậu đỏ, khiến nàng dần gật gù như chú gà mổ thóc. Đến khi nàng gần như sắp ngủ đứng, nam chính rốt cuộc cũng chịu bước ra.
Lục Mạnh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái. Vì tầm mắt mơ hồ không rõ, nàng thậm chí không nhìn đến lần thứ hai.
Theo cử chỉ ra hiệu của các tỳ nữ, nàng bước đến bên cạnh nam chính, cầm đèn chiếu sáng dẫn đường cho hắn. Tuy nhiên, hắn bước đi khá nhanh. Lục Mạnh không giống các tỳ nữ với dáng đi ung dung mà đôi chân nhỏ vẫn di chuyển nhanh thoăn thoắt. Vì thế, nàng bước hơi vội, khiến mấy món trang sức châu ngọc trên đầu rung lắc hỗn loạn.
Lúc này, Lục Mạnh hoàn toàn tỉnh táo, cảm giác gương mặt mình bị đau rát vì bị va đập. Dẫu vậy, nàng vẫn cố gắng chuyên nghiệp đuổi theo bước chân của nam chính, đồng thời cẩn thận nhìn dưới chân để không bị ngã. Theo quy luật, nếu nữ chính té trong màn đêm thế này, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt xảy ra.