May mắn thay, tuy nam chính bước nhanh nhưng không đến mức không đuổi kịp. Hơn nữa, do tốc độ của hắn khá nhanh, Lục Mạnh không cần phải để tâm xem cửa lớn ở hướng nào.
Khi vừa đến nơi sáng đèn đông người, Lục Mạnh lập tức quay người, đưa đèn lại cho tỳ nữ, ra hiệu cho nàng ta đuổi theo nam chính, nàng thì chuẩn bị rời đi. Nếu nàng tiếp tục ở đây, bị người khác nhìn thấy trong bộ trang phục này, chắc chắn họ sẽ hành lễ với nàng. Mà hành lễ thì thân phận nàng sẽ bị bại lộ, trong khi nàng vốn không phải kẻ được sủng ái.
Đây mới là ngày đầu tiên nàng thử làm trắc phi, chỉ muốn lặng lẽ làm tròn bổn phận. Chưa kịp đi được vài bước, nam chính bỗng dừng chân, như thể nhận ra điều gì mà quay người nhìn lại.
Thấy Lục Mạnh định rời đi, hắn rõ ràng rất ngạc nhiên, đôi lông mày khẽ nhướng lên. Sau đó, hắn xoay bước, đi nhanh đến chặn đường nàng, trầm giọng hỏi:
“Ngươi ở đây làm gì?”
Lục Mạnh không ngờ hắn lại quay lại, bất ngờ đến mức tròn mắt ngẩng lên, chân bước lùi vài bước, tay nắm lấy tỳ nữ bên cạnh để giữ thăng bằng. Cuối cùng, nàng cúi đầu, chậm rãi đáp:
“Thần thϊếp...”
Trong lòng nàng thầm nhủ: Sau gáy ngươi mọc mắt hay sao? Đi rồi còn quay lại làm gì chứ!
“Thần thϊếp đến cầm đèn cho vương gia.” Lục Mạnh quyết định nói thật.
Nhưng biểu cảm của nàng không mang chút nịnh nọt, ngược lại còn có vẻ hơi lúng túng.
Ô Lân Hiên mặc triều phục, trên tà áo thêu hình giao long, đầu đội ngọc quan cao ngất. So với bộ hỉ phục rực rỡ của đêm qua, dáng vẻ hôm nay của hắn quả thật toát lên sự uy nghi, cao quý.
Hắn hơi nhíu mày nhìn Lục Mạnh, không thể đoán được mục đích của nàng. Nếu nói nàng muốn lấy lòng, vừa nãy rõ ràng nàng còn định tranh thủ lúc chưa tới nơi sáng đèn mà lẻn đi. Nếu nói không phải muốn lấy lòng, nàng dù sao cũng là trắc phi đường đường chính chính, sao lại phải làm công việc cầm đèn của tỳ nữ?
Ô Lân Hiên không thích việc này, hắn cảm thấy như hắn dần mất đi quyền kiểm soát. Cuối cùng, hắn lạnh nhạt nói:
“Ngươi không cần như thế, sáng sớm không cần đến nữa.”
Trong lòng Lục Mạnh mừng rỡ: Tốt quá! Nếu ngươi nói vậy, lần tới ta mà còn dậy trước khi mặt trời mọc thì ta sẽ theo họ của ngươi luôn.
Nhưng ngoài miệng nàng vẫn nói:
“Vâng, thần thϊếp đã biết.”
Nói xong, nàng khẽ cúi người một chút, không biết lễ nghi có đúng không, nhưng dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy bên dưới váy nàng đang làm gì.
Ô Lân Hiên thấy nàng ngoan ngoãn nghe lời, khá hài lòng. Tuy nhiên, nhìn đầu nàng đầy châu ngọc, trang dung tinh xảo, hắn lại cảm thấy nàng cố ý làm dáng để thu hút sự chú ý của hắn.
Tâm tư thật sâu!
Ô Lân Hiên phất tay áo, nhanh chóng rời đi.
Lục Mạnh đợi hắn khuất bóng liền lặng lẽ ngáp một cái, nước mắt chảy ra, dụi mũi một chút rồi vỗ vai tỳ nữ, ra hiệu trở về ngủ bù.
Ai ngờ nam chính vừa đi không bao lâu lại quay trở lại.
Thực ra, Ô Lân Hiên định nhắc nhở nàng rằng có lẽ hôm nay trong cung sẽ phái người đến truyền lời, truyền nàng tiến cung. Chuyện này vốn dĩ do Ô Ma Ma sắp xếp, nhưng tối qua hắn đã xử lý bà ta, đưa ra thôn trang bên ngoài thành để tĩnh tâm. Người mới thay thế Ô Ma Ma còn chưa kịp quen việc, nên hắn quyết định nói trực tiếp với nàng.
Thế nhưng khi quay lại, hắn thấy nàng mắt đẫm lệ, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, trông lại giống như đêm qua, đẹp đến nao lòng.