Trên Đời Còn Có Loại Chuyện Tốt Này Sao?

Chương 8: Mười năm thanh xuân

Lục Mạnh nghĩ nghĩ, nàng trầm ngâm rồi nói, giọng vừa mềm mỏng lại cứng rắn: “Không ngủ, hầu hạ thay quần áo, lát nữa ta phải ra ngoài.”

Dứt lời, nàng liếc nhìn tỳ nữ, quan sát phản ứng của nàng ta. Đầu tiên. Quả nhiên nàng ta lộ vẻ mờ mịt, một lúc sau thì chợt hiểu ra, gật đầu.

“Mộng phu nhân muốn đi cầm đèn cho Vương gia, tiễn Vương gia lên triều phải không?”

Lục Mạnh nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng nàng ta chẳng biết gì, nhưng tỳ nữ trong phủ chắc chắn nắm rõ mọi chuyện.

Nàng không hề nhắc đến việc đi dâng trà hay theo hầu sáng tối, điều đó cho thấy trong vương phủ này không có trưởng bối. Tỳ nữ đoán nàng định đi cầm đèn cho Vương gia, tiễn hắn lên triều, có nghĩa là… trong Kiến An vương phủ, ngoài nam chính, nàng là lớn nhất!

Được nha!

Lục Mạnh bỗng thấy eo mềm nhũn, chỉ muốn nằm xuống đánh một giấc đến khi mặt trời lên cao. Nhưng đã nói là phải ra ngoài, giờ mà nằm lại thì thật kỳ quái. Vì thế, nàng chỉ có thể ngáp thêm một cái, nước mắt rưng rưng, rồi gật đầu.

Rửa mặt thay quần áo xong, nàng bị kéo đi “làm việc” sớm hơn bao giờ hết.

Lục Mạnh không nhớ nổi lần cuối cùng nàng phải dậy sớm như thế này là khi nào. Suốt cả quá trình, nàng như lạc vào cõi thần tiên, hoàn toàn để tỳ nữ hầu hạ mặc quần áo, rửa mặt.

Vì nàng phải cầm đèn tiễn Vương gia lên triều, nên tỳ nữ dường như rất tận tâm, sáng sớm đã chải cho nàng một búi tóc vô cùng cầu kỳ. Nàng ta còn chọn một bộ trang sức lộng lẫy đeo lên, đôi môi lại được tô son đỏ rực như vừa ăn phải hài tử chết yểu.

Trong ánh sáng nhập nhoạng, Lục Mạnh liếc nhìn bản thân trong gương, suýt nữa tưởng mình là một nữ quỷ! Lúc này, nàng mới nhớ ra bản thân đã không còn là chính mình, mà đã trở thành Trưởng Tôn Lộc Mộng. Dù cái tên nghe na ná*, nhưng vẻ ngoài của nàng và Trưởng Tôn Lộc Mộng lại chẳng hề giống nhau.

*Lục Mạnh 陆孟 (phiên âm là lumeng), Lộc Mộng 鹿梦 (phiên âm cũng là lumeng)

Lục Mạnh khẽ chạm vào khuôn mặt xa lạ nhưng xinh đẹp trong gương, trong lòng cảm thán.

Trên đời này, quả thật còn có chuyện tốt như vậy sao!

Diện mạo không bàn, nhưng nàng vẫn thấy bản thân trước đây vốn đã như hoa như ngọc. Chỉ là, thời cổ đại người ta kết hôn sớm. Trưởng Tôn Lộc Mộng trông còn trẻ hơn nàng ít nhất mười tuổi!

Mười tuổi!

Mười năm thanh xuân như hoa như ngọc, ai lại đi theo đuổi thứ tình yêu mơ hồ để tự hủy hoại bản thân?

Lục Mạnh thầm nghĩ, nàng chỉ cần theo đuổi thứ gì thực tế, như vàng bạc, là đã đủ làm đẹp chính mình!

Khi đang say mê ngắm mình trong gương, nàng chợt thấy một tỳ nữ đang thu dọn áo cưới và mũ phượng từ hôm qua. Đó chính là chiếc mũ phượng bằng vàng ròng mà nàng từng cắn để kiểm tra thật giả rồi quyết định trốn chạy!

Không được!

“Đặt xuống!” Lục Mạnh vội vàng ra lệnh.

Tỳ nữ đang ôm mũ phượng giật mình sợ hãi, tưởng rằng Lục Mạnh đang phô trương uy quyền của tân phu nhân, bèn khom người định quỳ xuống.

Lục Mạnh tiếp lời, giọng không đổi: “Đặt mũ phượng ở cạnh bình hoa, không cần dọn đi.”

Bộ hỉ phục tuy có thêu chỉ vàng, nhưng tổng lại chẳng được bao nhiêu. Mũ phượng thì khác, đó là vàng ròng, tuyệt đối không thể rời khỏi tầm mắt của nàng!

Tỳ nữ nghe vậy có chút ngơ ngác, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Lục Mạnh, không dám suy đoán nàng vui hay giận, chỉ đành răm rắp làm theo, tay chân lanh lẹ đặt mũ phượng lên nơi nàng chỉ.