"Hàn tổng, Hàn tổng?" Trần Loan thấy anh mãi không có phản ứng, mở miệng xin chỉ thị: "Nếu anh không có ý kiến, tôi đi giúp cô ấy xử lý chuyện này nhé?"
Nếu Thích Tĩnh đã lấy căn nhà, xử trí như thế nào chính là chuyện của cô, chuyện sau đó tất nhiên Hàn Tấn sẽ không nhúng tay vào nữa. Vì thế Trần Loan chỉ thuận miệng hỏi thôi, anh ấy không cảm thấy anh sẽ có ý kiến gì đối với việc này.
Nhưng lần này anh ấy đã đoán sai rồi.
"Không." Hàn Tấn thu hồi suy nghĩ. Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Trần Loan, anh bình tĩnh nói: "Đừng bán nhà."
***
Sau khi Trần Loan rời đi, Tiểu Lục liên tục lải nhải bên tai Thời Vi.
Tiểu Lục: [Chủ nhân! Tại sao chị muốn bán căn biệt thự chứ? Ôi, không đúng, tại sao chị lại nhận căn lấy biệt thự? Như vậy thật sự tốt sao? Hàn Tấn có thể bởi vậy mà càng ghét chị hay không? Tình yêu sao có thể dùng tiền bạc để cân đo chứ!] Chẳng lẽ không phải nên coi tiền tài như rác rưởi sao?
Thời Vi không chịu nổi sự quấy nhiễu của nó, từ từ nói: "Đương nhiên tình yêu không thể có thể cân đo đong đếm bằng tiền bạc. Một khi đã như vậy, chị nhận tiền thì liên quan gì đến tình yêu chứ?"
Tiểu Lục: [???]
Thời Vi thở dài: "Hơn nữa, bây giờ chi phí sinh hoạt ở thành phố rất cao, không có tiền làm sao duy trì mức sống của chị được? Em có thể cho chị tiền không?"
Tiểu Lục lập tức chột dạ, không lên tiếng. Bởi vì bọn họ bị lưu đày, cho nên phần trao đổi hệ thống bị khóa không thể sử dụng, không gian lưu trữ cũng không mở ra được. Ngoại trừ việc có thể trò chuyện cùng thì dường như nó cũng không còn tác dụng gì khác...
Đây thật sự là một nhận thức đáng buồn.
"Người sống vẫn nên thực tế một chút thì tốt hơn. Hơn nữa, làm sao em biết Hàn Tấn sẽ không vui chứ?" Thời Vi thản nhiên nói: "Chị nghe lời lấy tiền rời đi, tỏ vẻ sẽ không dây dưa anh ta nữa, anh ta phải vui vẻ mới đúng."
[Đinh, điểm thiện cảm của Hàn Tấn +10. Điểm thiện cảm hiện tại: 20.]
Thời Vi ngước mắt: "Chị nói rồi, anh ta sẽ vui mà."
Tiểu Lục: Có cần tới kịp thời như vậy không?!
Tiểu Lục ngẫm nghĩ rồi nói: [Vậy lấy căn nhà là được rồi, tại sao nhất định phải để Trần Loan giúp chị bán chứ? Chẳng lẽ không phải là làm điều thừa thãi sao?]
"Cái này à... Rất nhanh em sẽ biết thôi." Thời Vi thần bí cười cười.
Có lẽ vì để hợp với tình cảnh này, di động ting một tiếng, nhận được một tin nhắn nhận tiền.
"Giá nhà ở Nam Sơn Bắc trung bình khoảng ba trăm nghìn một mét vuông. Diện tích kiến trúc của tòa biệt thự đó là 600 mét vuông, giá thị trường khoảng 180 triệu. Nếu chị vội vã ra tay, không thể nào bán được giá cao hơn và cũng khó tìm được người mua thích hợp để bán. Nhưng để Trần Loan giúp đỡ thì khác..." Thời Vi lắc lắc di động: "Chỉ trong một ngày, đã có 200 triệu, còn không có phí thủ tục."
Tiểu Lục cảm khái nói: [Không ngờ Trần Loan lại giỏi như vậy, rất nhanh đã bán được, còn bán được giá cao đến thế.]
"Không, đương nhiên không phải Trần Loan, nhà cũng không thể nào bán nhanh như vậy được." Thời Vi lộ ra nụ cười đầy ẩn ý.
Tiểu Lục bỗng nhiên phản ứng lại, chợt hiểu ra đây mới là mục đích thật sự Thời Vi nhờ Trần Loan giúp đỡ. Trong tình huống không cần bán nhà, chỉ có Hàn Tấn mới có thể đưa cho cô số tiền mặt lớn hơn giá thị trường trong vòng một ngày.
Nhưng làm sao ký chủ đoán được Hàn Tấn sẽ làm như vậy? Lỡ đâu anh không trả tiền thì sao? Hơn nữa cái này thật sự là phủi sạch sẽ nhỉ...
Thời Vi ôm hai trăm triệu nằm trên giường, lộ ra vẻ mặt ưu thương: "Mặc dù chị có được tiền, nhưng cũng mất đi rất nhiều thứ..."
Tiểu Lục vội vàng an ủi: [Không sao, chúng ta cứ từ từ!]
Thời Vi: "... Chị mất phiền não rồi."
Tiểu Lục: [...] Hôm nay nó vẫn nên ngậm miệng thì hơn.
***
Ngày hôm sau là một buổi sáng tràn ngập ánh nắng tươi sáng. Thời Vi ở nhà cá muối nhiều ngày cuối cùng cũng thay một bộ quần áo nhã nhặn, còn trang điểm nhẹ nhàng, cầm túi xách đi ra ngoài.
Nửa tiếng sau, cô đứng ở dưới một tòa nhà văn phòng cao cấp hiện đại, nói với nhân viên lễ tân: "Xin chào, tôi là Thích Tĩnh, tôi đến phỏng vấn."
Tiểu Lục vẫn luôn cho rằng ký chủ lấy được tiền bạc mất đi phiền não, hôm nay sẽ ra ngoài đi chơi, lại tiếp tục rơi trạng thái mờ mịt: [... Chị gửi sơ yếu lý lịch từ khi nào vậy? Khoan đã, vậy mà chị chuẩn bị đi làm sao?!]