Nữ Phụ Lại Gây Tai Hoạ Cho Thế Giới

Chương 20

Thời Vi vừa lộ ra nụ cười khéo léo với người ta, vừa trả lời Tiểu Lục ở trong lòng: [Đương nhiên rồi, không làm việc chẳng lẽ em thật sự cho rằng ngồi ở nhà là có thể chờ tình yêu rớt trúng đầu mình à? Ngồi ở nhà mới là kẻ địch lớn nhất của tình yêu. Chị khó khăn lắm mới xoay chuyển thiện cảm của Hàn Tấn từ ghét chị sang mức độ không vui không ác như người bình thường, xóa bỏ thành kiến của anh ta đối với chị. Bây giờ là lúc tiến hành bước thứ hai.]

Tiểu Lục: [Nhưng chuyện này liên quan gì đến việc đi làm?]

Thời Vi: [Đương nhiên là có liên quan. Nếu người phụ nữ không thể hiện được giá trị của bản thân, làm sao có thể hấp dẫn ánh mắt của loại người như Hàn Tấn đây? Hơn nữa, chị có thể tìm được đồng đội ở nơi này.]

Tiểu Lục: [...]

"Xin chào, buổi phỏng vấn diễn ra ở phòng nhân sự tầng hai mươi sáu, cô có thể lên rồi." Sau khi cô nhân viên lễ tân kiểm tra lịch hẹn, lịch sự mỉm cười và nói với cô: "Đi về phía trước quẹo phải chính là thang máy.

Thời Vi mỉm cười gật đầu, xoay người đi vào thang máy.

Bởi vì không phải đúng giờ cao điểm đi làm nên hiện giờ trong thang máy không có ai cả. Cô trực tiếp ấn tầng ba mươi, biểu cảm lạnh nhạt đứng ở nơi đó.

Tiểu Lục vừa nhìn đã biết cô lại muốn gây chuyện. Nó bị ghét bỏ rồi nên lần này nó thông minh chọn cách im lặng.

Thang máy dừng lại ở tầng ba mươi, Thời Vi đi trên hành lang, nhìn từng biển số phòng, chợt nghe loáng thoáng tiếng tranh chấp từ phía trước truyền đến. Vì thế, cô dừng bước ở chỗ rẽ.

Trước cửa văn phòng to rộng, một chàng trai trẻ cao ráo, tuấn tú, mặc bộ vest đi giày da đứng ở đó. Anh ấy có đôi mắt phượng rất đẹp, môi mỏng, tóc được chải chuốt cẩn thận ra sau đầu. Một tay nhét vào túi quần, tư thế lười biếng thoải mái, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ có mái tóc dài màu hạt dẻ, trang điểm tinh tế. Lúc này trên mặt cô ta lộ vẻ phẫn nộ, giơ tay chỉ vào người đàn ông, lớn tiếng nói: "Trịnh Đình Huân! Lời anh nói lúc nãy có ý gì? Anh coi tôi là cái gì? Tôi cũng không phải gái bán hoa! Cho dù anh muốn chia tay thì cần gì phải hạ nhục tôi như thế."

Trên gương mặt Trịnh Đình Huân vẫn là nụ cười dịu dàng hiền hòa, mắt phượng nheo lại, chậm rãi nói: "Tôi biết, cho nên em không muốn chia tay, là bởi vì em thật sự yêu tôi à?"

Mắt cô ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "Em, em thật sự thích anh..."

Anh ấy khẽ gật đầu: "Đã như vậy, chúng ta nói chuyện tình cảm đi."

Cô ta mở to đôi mắt, trong mắt ngấn những giọt nước mắt vui sướиɠ.

Trịnh Đình Huân hơi nhếch môi mỏng, cúi đầu nhìn cô ta chăm chú, trong đôi mắt đen hẹp dài thấm vào ý cười trêu tức: "Nhưng mà cho dù là nói chuyện tình cảm, thật ra cũng chỉ có em lời thôi. Em xem... Người đàn ông đẹp trai, lại có tài hoa, gia tài bạc triệu như tôi, em có thể hẹn hò với tôi một tháng, sau khi chia tay, giá trị con người cũng sẽ tăng gấp bội. Em còn có thể nói khoác với người ta là em đã ngủ cùng tôi. Nếu em chưa thấy hả giận, nói là em đá tôi cũng được... Cái này chắc hẳn đã đủ thỏa mãn lòng hư vinh của em rồi nhỉ?"

Sự vui mừng trong mắt người phụ nữ dần biến mất, cô ta ngạc nhiên nhìn anh ấy.

Trịnh Đình Huân vươn tay, nhẹ nhàng vén mái tóc dài rũ xuống của cô ta ra sau tai, động tác vừa dịu dàng vừa thâm tình, nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến cực hạn: "Cho nên đừng làm loạn nữa, phụ nữ tức giận sẽ khó coi, sao không tao nhã mê người rời đi chứ? Hửm?"

"Anh...!" Ngón tay chỉ vào anh ấy của người phụ nữ liên tục run rẩy, tựa như chưa bao giờ gặp qua người vô liêm sỉ như thế, còn mặt dày hơn cả cô ta!

Hiển nhiên bây giờ người phụ nữ không thể nói nổi lời nào nữa, cô ta oán hận nhìn anh ấy một cái rồi xoay người dẫm mạnh giày cao gót "cộp cộp" đi ra ngoài! Cô vừa rẽ, đúng lúc đối diện với Thời Vi đang đứng ở nơi đó.

Cô ta nghĩ đến việc có người chứng kiến cảnh khó xử vừa rồi, cô ta lập tức nhìn cô với ánh mắt vô cùng phẫn nộ! Cô ta hùng hổ đi ngang qua cô.

Thời Vi vì tránh né cô ta mà vội lùi về phía sau hai bước, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt như cười như không của người đàn ông.

Trong mắt của anh ấy không chút khó xử nào khi bị cô chứng kiến cảnh chia tay. Cho dù anh mới nói ra những lời đó nhưng anh vẫn ưu nhã giống như một quý tộc, giọng điệu ôn hòa êm tai: "Xin hỏi cô là?"

Tiểu Lục: [Đây là trợ thủ chị muốn tìm à?] Trông không giống người bình thường...

Thời Vi: [Đúng vậy, trải qua chuyện này, chị càng chắc chắn anh ấy là người được chọn hoàn hảo.]

Tiểu Lục: [... Tại sao, bởi vì anh ấy có tiền à?]

Thời Vi: [Đó là một trong những lý do.]

Tiểu Lục: [Bởi vì anh ấy đẹp trai?]

Thời Vi: [Nó cũng là một trong những lý do, nhưng không phải là lý do chị tán thưởng anh ấy nhất. Chị đánh giá cao nhất đó là...]

Tiểu Lục tò mò hỏi: [Là cái gì?]

Thời Vi: [Người không cần thể diện, vô địch thiên hạ.]

Tiểu Lục: [...]