Trần Loan khách sáo nhận lấy tách trà Thích Tĩnh đưa đến, anh ấy cười nói: “Tôi đến vì có chuyện muốn nói với cô. Đây là bản thỏa thuận Hàn tổng nói tôi mang qua đây. Cô xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Thời Vi bình tĩnh nhận lấy và nhìn thoáng qua bản thỏa thuận, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc, nói: "Anh ấy muốn tặng tôi biệt thự ở Nam Sơn Bắc à?"
Biệt thự Nam Sơn Bắc nằm ở đoạn đường tốt nhất toàn thành phố, người ở nơi đó không giàu thì cũng quyền thế. Ngoại trừ hoàn cảnh tuyệt vời thì nó còn tượng trưng cho thân phận địa vị và có giá cả trên trời mà không phải người có tiền nào cũng mua được. Giá trị của chỗ bất động sản này rất to lớn, tuy đối với Hàn Tấn chẳng là gì cả nhưng nó đủ để cho người thường sống vô lo vô nghĩ cả đời.
Thời Vi ngẫm nghĩ vài giây, tựa như không chắc chắn lắm, nói: "Đây là ý của anh ấy…?"
Trần Loan mỉm cười: "Đúng vậy."
Thời Vi rủ mắt xuống, một lúc lâu sau, khóe môi cô mới lộ ra ý cười tự giễu: "Xem ra anh ấy đối xử với tôi không tệ..."
Dù cô đang cười, nhưng Trần Loan lại vô cớ cảm thấy hơi đau lòng, như là có thể cảm nhận được sự bi thương bất lực trong nội tâm cô. Anh ấy muốn khuyên nhủ và an ủi cô rằng trong lòng Hàn tổng vẫn có cô nhưng lại không thể nói ra lời trái với lương tâm. Anh ấy lập tức lộ vẻ xấu hổ.
Đúng lúc này, Thời Vi đẩy bản thỏa thuận trở về, nhẹ giọng nói: "Bây giờ tôi ở nơi đó cũng không hợp lý lắm."
Quả nhiên là cô không muốn nhận lấy sao...
Trong lòng Trần Loan thương hại, nhưng người còn sống thì nên thực tế một chút mới tốt, cần gì phải lý trí quá. Anh ấy vội vàng khuyên nhủ: "Cô vẫn nên suy ngẫm đi. Hàn tổng cũng hy vọng cô có thể nhận lấy…
Cô nhấc tay lên, đôi mắt đen bình tĩnh như coi nhẹ mọi thứ, cười nói: "Anh hiểu lầm rồi."
Anh ấy ngẩn ra.
"Nếu đây là ý tốt của anh ấy, lý do gì tôi phải từ chối chứ? Chỉ là tôi không đến ở, cho nên..." Thời Vi nhẹ nhàng nhếch môi, bình tĩnh dịu dàng nói: "Tôi muốn nhờ anh việc này, anh giúp tôi bán căn biệt thự này đi nhé."
Trần Loan ngạc nhiên ngước mắt: "Sao cơ?"
Tiểu Lục: ???
Trần Loan vừa đi vừa hoảng hốt. Anh ấy chợt nhớ đến câu nói nhẹ nhàng cuối cùng trước khi Thích Tĩnh tiễn anh ấy ra cửa.
Người phụ nữ cười nhẹ, nhìn sang một bên: "Đây là điều anh ấy mong muốn nhỉ."
Trần Loan lập tức nhận ra rằng thật ra trong lòng cô hiểu hết, hiểu rõ tất cả.
Cô biết căn biệt thự này không phải do Hàn Tấn còn tình cảm với cô... Cô hiểu việc lấy tiền và rời đi, mới là diễn biến mà anh mong đợi.
Vì vậy dù cho cô không muốn lấy căn nhà này nhưng cô vẫn lựa chọn nhận lấy.
Trần Loan thở dài một hơi, quay đầu nhìn vào tòa dân cư kia. Có lẽ kết quả như thế cũng tốt, lấy tiền để sống cuộc đời của mình, rời xa khỏi thế giới không thuộc về cô.
Cho dù bọn họ chỉ mới gặp nhau vài lần thôi, nhưng anh ấy vẫn hy vọng về sau người phụ nữ này sẽ không bị thương nữa. Đây cũng là lý do anh ấy sảng khoái đồng ý giúp đỡ.
Lúc Trần Loan trở lại công ty, Hàn Tấn vẫn đang xử lý hồ sơ ở văn phòng. Anh ấy đã quen với tác phong hành sự của ông chủ nên không dám đến quấy rầy nên chuẩn bị chờ anh làm việc xong sẽ đến báo cáo. Nhưng lúc anh ấy muốn ra ngoài thì bỗng bị anh gọi lại.
"Cô ấy có nhận không?" Hàn Tấn rời mắt khỏi máy tính, quay đầu qua, ánh mắt sâu thẳm.
Trần Loan không ngờ anh sẽ hỏi ngay, hơi ngạc nhiên rồi vội vàng trả lời: "Cô ấy nhận, nhưng nhờ tôi giúp cô ấy bán căn nhà đi."
Hàn Tấn tựa như dừng một chút, hơi cao giọng: "Bán đi?"
"Đúng vậy." Trần Loan gật đầu, thở dài: "Bà chủ... À không, cô Thích trông như không muốn căn nhà này, nhưng cô ấy nói nếu là ý tốt của anh thì cô ấy sẽ nhận. Chỉ là cô ấy không ở đó nên lúc đấy mới nhờ tôi giúp cô ấy bán đi."
Hàn Tấn nhẹ nhàng gõ lên bàn hai cái.
Nhận lấy nhà, vì đây là do anh bồi thường, muốn anh an tâm. Bán căn nhà đi, là vì không muốn có bất kỳ liên lụy gì, muốn bắt đầu lại lần nữa sao?
Trước mắt Hàn Tấn bỗng hiện lên dáng vẻ của thiếu nữ vừa mới đến nhà họ Hàn năm ấy, cô cẩn thận từng li từng tí săn sóc mỗi người, nhân nhượng mỗi người đến thế. Vốn dĩ cô cũng không đáng ghét như vậy, cho nên dù anh không thích cô, nhưng anh vẫn chịu đựng sự tồn tại của cô... Nhưng bắt đầu từ khi nào, cô lại biến thành dáng vẻ khiến người ta chán ghét nhỉ?
Chắc là bắt đầu từ ngày kết hôn đó.
Mà bây giờ, anh lại nhớ tới những thứ anh sắp quên, dáng vẻ ban đầu của cô.