Nữ Phụ Lại Gây Tai Hoạ Cho Thế Giới

Chương 17

Bây giờ, trước mắt Hàn Tấn luôn hiện lên hình ảnh già nua của mẹ anh.

Một ít ký ức bị phủ đầy bụi bắt đầu không nghe lời xông ra, anh bỗng nhớ tới bảy năm trước. Đó là cảnh lúc mẹ anh mang theo cô bé yếu đuối nhút nhát kia xuất hiện ở nhà họ Hàn, cùng với ánh mắt tò mò xen lẫn cẩn thận của cô bé khi nhìn anh.

Cô bé đó nghe lời, hiểu chuyện, lúc đối mặt với anh luôn có chút căng thẳng. Bất cứ lúc nào cô bé cũng nhân nhượng người khác, cho dù đó là người làm trong nhà, cô bé đều nghiêm túc đối xử chân thành... Cô bé làm như vậy cũng không phải vì muốn nịnh bợ ai để đạt được lợi ích. Đơn giản chỉ vì cô bé là một đứa trẻ cô đơn, ở một nơi xa lạ nên phải sống hèn mọn và cẩn thận thôi.

Cho dù rõ ràng cô bé được cưng chiều, cũng không hề biết... Chưa từng ương ngạch, không vì thế giới bên ngoài thay đổi mà thay đổi.

Cô không hề biết, anh mới là người ghen ghét cô.

Chẳng qua bản năng đóng vai làm người thừa kế hoàn hảo đã in sâu vào trong máu anh. Vì thế cho dù anh không thích cô, vẫn giả vờ như đón nhận cô. Bởi vì làm thế... mới khiến mẹ anh vui vẻ.

Thật ra anh luôn hy vọng cô mau chóng rời khỏi đây.

Nhưng tại sao cô không chịu đi chứ? Tại sao cô không thể luôn luôn hiểu chuyện cơ chứ?

Rõ ràng cô không có gì cả, không có xuất thân tốt, không có nhan sắc tuyệt trần, không có tài năng đặc biệt... Bình thường và hèn mọn đến thế, tựa như ngọn cỏ ven đường, nhưng lại có tình yêu mà người ta hằng mong mỏi ước ao.

Hàn Tấn nhắm mắt lại rồi lại mở ra. Tia không cam lòng kia đã biến mất không thấy, chỉ còn lại ánh mắt sắc bén, lạnh nhạt.

Đều là chuyện của quá khứ rồi.

Bọn họ vốn không phải người cùng một thế giới, cũng không nên giao thoa… Bây giờ tất cả đã trở về quỹ đạo, làm gì phải so đo với một người phụ nữ không có gì cả chứ.

Hàn Tấn ấn xuống nút gọi, gọi Trần Loan tiến vào.

Trần Loan vội vàng từ bên ngoài tiến vào, cung kính hỏi: “Hàn tổng, có chuyện gì sao?”

Hàn Tấn nói: “Đưa căn biệt thự Nam Sơn Bắc kia cho Thích Tĩnh đi.”

Trần Loan sửng sốt một hồi lâu, suýt chút nữa cho rằng bản thân nghe nhầm. Trước đây người đưa ra bản thỏa thuận ly hôn hà khắc như vậy không phải là anh sao? Tại sao bây giờ ly hôn rồi, anh lại cho cô ấy nhà?

Tuy rằng trong lòng anh ấy cực kỳ khó hiểu, nhưng thấy Hàn Tấn đang cúi đầu và bắt đầu phê duyệt tài liệu, anh ấy không dám hỏi nhiều, vội vàng xoay người đi ra ngoài.

Khi âm thanh đóng cửa vang lên, Hàn Tấn bỏ tài liệu trong tay, ngẩng đầu.

Nếu cô đồng ý dễ hợp dễ tan, từ đây rời khỏi thế giới của tôi, vậy tôi sẽ không đối xử tệ với cô.

Nói như vậy, cũng coi như có lời giải thích với mẹ.

***

Thời Vi nhàn nhã ngồi chơi ở nhà mấy ngày, tựa như hoàn toàn không suy xét đến cuộc sống sau này.

Tiểu Lục nhớ rằng mấy ngày rồi chưa có nhận được điểm thiện cảm của Hàn Tấn, lại thấy ký chủ có thái độ cá muối, nó không khỏi lo lắng sốt ruột. Đúng lúc này bỗng nhiên nó kiểm tra đo lường thấy Trần Loan đến đây, lập tức kích động nói: [Chủ nhân! Trần Loan đến đây rồi! Nhất định là Hàn Tấn bảo anh ấy đến đó!]

Thời Vi ngẩng đầu, mỉm cười: "Không sai, quà khen ngợi của chị đến rồi. Lần này em khá thông minh đó."

Tiểu Lục: [...]

Trần Loan tốn công sức mới tìm được nơi ở của Thích Tĩnh, anh ấy đứng ở trong hành lang có chút chật hẹp, nghĩ đến việc sau khi cô rời khỏi nhà họ Hàn lại thuê ở nơi như thế này, không hiểu sao có chút khó chịu, thở dài giơ tay gõ cửa.

Rất nhanh cửa được mở ra.

Người phụ nữ mặc bộ đồ đơn giản màu trắng gạo ở nhà, tóc xõa tung trên vai. Khuôn mặt thuần tịnh thanh tú đạm nhã, tựa như gỡ bỏ hết sự kiên cường giả tạo, ánh mắt có tia yếu ớt không phòng bị. Cô hơi ngơ ngác đứng nơi đó, dường như vô cùng ngạc nhiên với việc anh ấy đến.

Trần Loan vội vàng mở miệng: “Tôi nghe ngóng được cô ở nơi này nên mới đến chơi, xin cô đừng để ý."

Thời Vi thu lại sự kinh ngạc trong mắt, rất nhanh thay bằng nụ cười ôn hòa: "Sao có thể chứ? Anh vào ngồi chơi đi." Nói xong, cô khom lưng cầm một đôi dép lê đến đây. Cô vừa xoay người đi vào bên trong vừa xin lỗi: “Căn nhà khá nhỏ, để anh chê cười rồi."

Trần Loan nhanh chóng liếc qua nơi này. Căn nhà một phòng khách một phòng ngủ hoàn thiện, căn nhà tuy không lớn nhưng được xử lý sạch sẽ ngăn nắp, trông vô cùng ấm áp. Trên cửa sổ còn đặt một chậu hoa lan, tươi mát di người, như cảm giác người phụ nữ này mang lại cho người khác.