Nữ Phụ Lại Gây Tai Hoạ Cho Thế Giới

Chương 16

Thời Vi cười khẽ: "Nhưng mà không sao. Tuy rằng bây giờ chưa phải tình yêu, nhưng về sau sẽ biến thành tình yêu. So với điều này, chị để ý chuyện khác hơn."

Tiểu Lục thắc mắc: [Chuyện gì cơ?]

Thời Vi nói: "Trên thế giới này không có sự hận thù hay tình yêu mà không có lý do gì cả. Em cảm thấy, tại sao bà Hàn lại đối xử tốt với Thích Tĩnh như thế? Mà tại sao Hàn Tấn lại không thích cô ấy chứ?"

Tiểu Lục lập tức nói: [Cái này em biết! Bà Hàn và bố của Thích Tĩnh là bạn tốt! Hàn Tấn không thích vì mẹ anh ta đã sắp xếp cuộc hôn nhân cho anh ta.]

Thời Vi nói: "Em và Thích Tĩnh ngây thơ hệt nhau đó. Đáng yêu ghê."

Tiểu Lục: Nó không cảm thấy đây là lời khen...

Tiểu Lục thấy ký chủ không tính nói tiếp, nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi. Nó rối rắm một lát rồi hỏi: [Bây giờ đã ly hôn, tiếp theo chị tính làm gì vậy?]

Thời Vi nhắm mắt lại, cong môi nói: "Chờ phần thưởng của chị đó. Nếu chị đã ngoan ngoãn rời đi, chẳng lẽ anh ta không nên biểu hiện gì à?"

Tiểu Lục: ...

***

Đêm khuya yên tĩnh, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước cửa nhà họ Hàn. Tài xế đứng dậy xuống kéo cửa xe ra, nhỏ giọng nói: "Hàn tổng, về đến nhà rồi."

Hàn Tấn mở mắt ra, ngón cái nhẹ nhàng xoa ấn đường rồi xuống xe.

Từ ngày rời khỏi nhà, cộng thêm việc sau khi dặn Trần Loan đưa bản thỏa thuận ly hôn cho Thích Tĩnh, đây là lần đầu tiên anh về nhà.

Hàn Tấn đẩy cửa bước vào. Phòng khách yêu tĩnh và tối om, anh mới chợt nhớ ra rằng... Thích Tĩnh đã dọn đi rồi.

Bởi vì trước kia khi Thích Tĩnh còn ở, dù muộn đến đâu, dù anh có trở về hay không, cô vẫn bật một chiếc đèn cho anh, dùng ánh mắt vừa chờ mong vừa thấp thỏm nhìn anh.

Cô luôn đứng ở đây, chờ anh trở về.

Mỗi lần như thế, Hàn Tấn đều cảm thấy người phụ nữ này không đủ thông minh. Bởi vì nếu như cô đủ thông minh, sẽ biết điều này chỉ là phí công mà thôi.

Mà không phải bây giờ mới hiểu được điều này rồi mới quyết định rời đi.

Hàn Tấn nâng bước xoay người lên lầu, tầm mắt lướt qua cánh cửa đóng chặt ở trong cùng tầng ba. Trong ánh mắt sâu xa xẹt qua tia mỉa mai, sau đó lại bị sự lạnh nhạt bao phủ lần nữa.

Đối với anh mà nói, sự tồn tại của Thích Tĩnh từ đầu đến cuối có hay không có đều được.

Cho nên cô có ở cùng hay không, anh cũng không hề để tâm.

Có lẽ do trải qua nhiều ngày quá mệt mỏi nên Hàn Tấn ngủ không sâu, mà nửa ngủ nửa tỉnh. Anh cảm thấy không thoải mái lắm nên chuẩn bị rời giường để rót một ly nước cho mình. Nhưng khi đưa ly nước đến bên miệng, lại bất ngờ cảm nhận được sự lạnh lẽo của màn đêm.

Anh tạm dừng lại động tác.

Đây là việc trước kia chưa từng xảy ra. Trước đây chỉ cần anh ở nhà, nước trong tầm tay anh luôn luôn nóng, đồ vật anh cần mãi mãi ở nơi anh giơ tay là với tới được. Người phụ nữ kia ở nhà, trừ việc cẩn thận chăm sóc mẹ anh thì xử lý hết tất cả chuyện lớn đến bé mà anh yêu cầu... Thói quen thật là một thứ rất đáng sợ.

Làm anh phát hiện, người phụ nữ không hề có cảm giác tồn tại kia, thật ra ở muôn nơi. Làm anh ở ban đêm yên tĩnh, nhớ đến một người bình thường dù một ánh mắt thôi anh cũng không muốn nhìn.

Nhớ đến người đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở trong cuộc đời của anh.

Hàn Tấn nhíu mày buông cái ly, không còn ý muốn uống nước nữa. Xem ra anh nên nhắc nhở người làm trong nhà làm việc đàng hoàng hơn.

Chỉ mới có ba năm, ngay cả trách nhiệm của mình cũng đã quên rồi.

Rõ ràng Hàn Tấn vô cùng mệt mỏi, nhưng sau khi tỉnh lại vào lúc nửa đêm, anh lại không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Anh nhắm mắt rồi chợp mắt tiếp.

Thật ra, nếu... Cô biết điều ngay từ đầu, sau khi tốt nghiệp tự giác rời đi, rời xa khỏi cuộc sống của anh. Có lẽ anh sẽ đồng ý nghe theo lời của mẹ anh, chăm sóc cô một chút.

Nhưng cô lại yêu anh, muốn anh.

Con người một khi có lòng tham, muốn quá nhiều thứ, cuối cùng chỉ còn hai bàn tay trắng.

***

Ngày hôm sau khi Hàn Tấn thức dậy, người làm đã làm xong bữa sáng. Mấy thứ này lúc trước đều do Thích Tĩnh tự chuẩn bị cho anh. Tuy trình độ đầu bếp trong nhà không tệ, nhưng hương vị luôn có chút khác nhau. Anh chưa ăn được mấy miếng đã ngừng.

Khi ra ngoài, anh đúng lúc nhìn thấy dì Lưu đẩy mẹ anh ra ngoài sân phơi nắng. Anh hơi nheo mắt lại, nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó xoay người đi ra ngoài.