Tuy anh em một nhà thân thiết thật nhưng nợ tiền nửa năm rồi không trả, ai biết tương lai thế nào. Dẫu sao thì tiền nong vẫn là chuyện lớn.
Hà Hoan cụp mắt, mở cửa ra, mời Trương Thải Hoa vào phòng: "Nếu thím hai đã tới thì ở lại mấy hôm đi ạ."
"Không được, ở quê đang gấp lắm cháu ạ." Đây là lần đầu tiên Trương Thải Hoa vào đây: "Thím ghé thăm cháu cái rồi về ngay."
Quê nguyên chủ ở tỉnh Z, cách thành phố S ba tiếng đi tàu cao tốc thôi.
Hà Hoan "vâng" một tiếng rồi rót nước cho Trương Thải Hoa, sau đó mới nói vài chuyện với bà ta.
Trưởng Thải Hoa thấy cô hoàn toàn không đề cập đến chuyện tiền bạc mình mới bảo nên hơi nóng ruột, nghĩ bụng: Cái nhà này thật sự định quỵt nợ đấy à?
"Thím nói này A Hoa..."
"Thím hai, thím đợi chút, cháu nghe điện thoại đã." Hà Hoan cầm cái điện thoại đang run trên sô pha, mỉm cười đi vào trong phòng.
Trương Thải Hoa ngồi trong phòng khách mà bồn chồn không thôi. Bình tĩnh lại, bà ta mới chú ý tới dáng vẻ của Hà Hoan lúc về, sau đó mừng rơn.
Bà ta mừng là vì dáng vẻ của Hà Hoan khác hẳn trước kia. Bà ta ngẫm lại thấy chắc cháu gái mình đang được kim chủ nào bao nuôi, mừng vì chắc Hà Hoan có tiền, nếu nó đứng ra mượn giùm công ty nhà họ hai trăm ba mươi nghìn tệ thì chắc chắn kim chủ sẽ chi cho nó.
Trong phòng đầy tiếng nũng nịu khiến Trương Thải Hoa mừng hết nấc, cảm giác lo âu ban đầu từ từ nguôi.
Hà Hoan gọi điện mất cả tiếng.
Sắc trời bên ngoài đã tối, ánh đèn rực rỡ sáng lên, lộng lẫy vô cùng.
Hà Hoan rời khỏi phòng. Da thịt trắng nõn của cô dưới ánh đèn sáng bóng, khuôn mặt đầy nét mừng, có vẻ gặp chuyện gì đó rất vui.
"Thím hai, thím muốn ăn gì không?" Nét đỏ ửng trên mặt cô hãy còn chưa tan.
"Thím không ăn đâu." Trương Thải Hoa cười nhìn cô: "Cháu đã hai hai tuổi rồi, mẹ cháu cứ nhắc phải đưa bạn trai về ra mắt mãi. Đúng rồi, cháu có bạn trai chưa?"
Hà Hoan nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng: "Vẫn chưa ạ. Thím hai, giờ sự nghiệp cháu còn chưa khởi sắc, bố cháu lại đang bệnh, làm gì có lòng nào để nghĩ đến chuyện đó chứ."
Trương Thải Hoa lại gạ gẫm thử vài câu nhưng chẳng moi được tin gì. Bà ta hơi giận, cũng mất dần kiên nhẫn: "A Hoa, chú hai cháu gần đây đang định đầu tư một hạng mục. Khoản tiền trước kia chú thím cho nhà cháu mượn đấy, cháu xem bao giờ thì trả lại được?"