Hà Hoan cong môi. Còn tưởng thím hai này sẽ nói chuyện tám phiến với cô đến hừng đông cơ. Có hạng mục thật hay không không quan trọng, quan trọng là "phải trả tiền", huống chi hiện giờ cô cũng không thiếu tiền.
"Có nợ ắt có trả, cháu hiểu mà." Cô khẽ đáp: "Thím hai, chúng ta giải quyết mọi chuyện cho xong thôi ạ."
Câu nói của cô khiến Trương Thải Hoa ngẩn ra. Giữa hai nhà làm gì có "chuyện" nào "chưa giải quyết"?
Hà Hoan cúi đầu rũ mi, sờ lên chiếc lắc tay của mình: "Đợt bố cháu đi viện, cháu phải cảm ơn chú thím hai đã cho nhà cháu mượn tiền."
"Thiếu nợ là phải trả, đây là đạo lý thường tình, tiền này đương nhiên cháu phải trả."
Trương Thải Hoa thấy cô nói hợp tình hợp lý nên đành nhẫn nhịn mà nghe tiếp.
"Chỉ là ông bà nội mất sớm, bố mẹ cháu nuôi nấng chú hai từ cấp ba lên đến cao học, thời gian qua đã chi không ít tiền." Hà Hoan từ tốn nói.
Những lời cô nói khiến Trương Thải Hoa thầm run rẩy. Nó muốn làm gì đây?
"Ban nãy cháu mới gọi điện thoại cho mẹ, bảo bà ấy tính qua những khoản phí năm đó cần chi cho chú hai, khoảng một trăm tám mươi nghìn tệ." Hà Hoan ra vẻ trầm ngâm: "Hai nhà thân thích, cháu giảm bớt cho nhà chú 20%, cháu tính một trăm bốn mươi nghìn tệ thôi."
"A Hoan." Trương Thải Hoa như ngồi trên bàn đinh, sợ hôm nay không lấy được tiền: "Người xưa có câu anh cả như cha, sao lại tính như thế được hả cháu?"
Hà Hoan chớp mắt, thắc mắc hỏi lại: "Nếu không thì phải tính thế nào ạ?"
Trương Thải Hoa nghẹn lời. Khoản học phí này họ chưa bao giờ định hoàn trả, chứ còn tình thế nào?
Bà ta nhìn cô gái xa lạ trước mặt, đôi mắt nó lóe lên như sao trời, da thịt hồng nhuận mịn màng vô cùng, khác hoàn toàn với Hà Hoan mà bà ta từng biết.
Hà Hoan của trước kia làm gì có tính cách thế này? Chẳng lẽ đây là ý của chị dâu cả hay sao?
"Tính thế thì nhà cháu còn thiếu chú hai chín mươi nghìn." Hà Hoan tựa vào sô pha, vẫy điện thoại di động rồi hỏi Trương Thải Hoa: "Thím hai muốn chuyển WeChat hay AliPay? Hay chuyển ngân hàng ạ?"
Trương Thải Hoa tức run người, nhưng bà ta không thể nói không trả tiền học của chồng mình được: "A Hoan, đây là ý của mẹ cháu hay sao?"
"Đây là ý của cháu." Hà Hoan cười nói: "Thím hai, dù có là anh em ruột cùng phải tính lợi cho mình chứ, đúng không ạ? Nếu không thì làm gì có chuyện thím đến đây đòi cháu?"
Trương Thải Hoa không được gì mà ăn một bụng tức, thế là đạp cửa đi luôn.
"Thím hai có rảnh lại ghé chơi nhé."