Đỉnh Đầu Ảnh Đế Có Chút Xanh

Chương 11

Hà Hoan nhận kịch bản, thấy dáng vẻ của Vương Tuệ cứ ngập ngừng thì hỏi thằng: "Chị Vương, chị có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi ạ."

Vẻ mặt Vương Tuệ hơi mất tự nhiên. Chị ấy đứng dậy, đi từ sau bàn đến: "Trong tay chị còn tài nguyên nữa, nhưng mà... chắc sẽ hơi khó xử cho em."

Hà Hoan chớp mắt, tỏ vẻ mình đang nghe để chờ chị ấy tiếp tục.

"Có một ông chủ chị quen biết đầu tư một bộ..." Vương Tuệ không muốn ép buộc cô: "Thôi, em vẫn nên về thì hơn."

"Chị Vương, cần đi mời rượu sao ạ?" Hà Hoan nhẹ nhàng hỏi lại: "Không sao, em có thể uống rượu."

"Em chắc chứ?" Lần này, Vương Tuệ rốt cuộc cũng không bình tĩnh nổi nữa. Tiếp rượu thì sẽ ra sao? Nhiều nhà đầu tư muốn nhân lúc tiếp rượu để bàn các hạng mục "kia" với các nữ diễn viên.

Trước kia Hà Hoan không chấp nhận được những hình thức xã giao này, thậm chí còn ghét bỏ, mặc dù đôi khi chỉ là xã giao đơn giản.

Nhưng giờ cô lại bảo có thể đi tiếp rượu? Đúng là khiến Vương Tuệ bất ngờ.

Hà Hoan vén tóc, cười nói: "Đương nhiên rồi ạ, không phải chị Vương đã bảo em phải nghe lời sao?"

Vương Tuệ ngạc nhiên.

Cuộc đối thoại này kéo dài hai tiếng liền. Lúc Hà Hoan ôm chồng kịch bản về trọ của công ty đã là hơn năm giờ chiều.

Ở cổng trọ, cô nhìn thấy một người phụ nữ độ ba mươi tuổi.

Trông người này có vẻ đang cực kỳ mất kiên nhẫn.

Khi hai người chạm mặt nhau, người phụ nữ kia nhìn Hà Hoan một lúc lâu mới vồn vã chạy đến nói với cô: "A Hoan, chuyện của chú cháu lần trước thím báo đó, cháu sắp xếp được chưa?"

Hà Hoan nhìn chằm chằm người phụ nữ cả buổi mới nhớ ra người này là ai: "Thím hai, hôm nay thím đến sao lại không gọi báo trước cho cháu một tiếng ạ?"

Ông bà nội nguyên chủ mất sớm, chú hai cô được bố mẹ nguyên chủ nuôi lớn. Nửa năm trước bố cô bị bệnh nhập viện có mượn chú hai một khoản tiền, giờ thím hai đến đòi lại.

Nợ là phải trả, đây là đạo lý thường tình, cô không cảm thấy có vấn đề gì cả. Thế nhưng bố của nguyên chủ vẫn chưa khỏe lại, cũng mới mượn tiền được nửa năm mà hai vợ chồng này đã sốt ruột gọi điện đòi nợ, còn gấp hơn người ngoài khiến cô thấy hơi khó chịu.

"À không không, thím cũng nghĩ là lâu rồi không gặp cháu nên tiện đường đến thăm cháu đó mà." Trương Thải Hoa cố gắng nở nụ cười chứ trong lòng mắng thầm cô nát nước. Nếu tao gọi điện thoại cho mày trước thì chắc mày đã trốn đi biệt luôn rồi.