Livestream Huyền Học, 1 Tỷ Người Theo Dõi!

Chương 4: Thiên vị

Đường Minh Mi nhíu mày, lòng như bị một sợi dây thừng bị xoắn chặt.

Cách xưng hô này là gì đây?

Bà ta biết cô con gái này có tính nổi loạn, không đáng tin cậy, nhưng cũng không ngờ nó lại gọi bà ta như vậy.

Bà ta đã đón con gái về từ nông thôn, nhà họ Lục có để cô chịu thiệt chút nào đâu?

Những gì Lục Mộng Kha có, Lục Vân Dao cũng có.

Ngay khi Đường Minh Mi định nổi giận, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Sau khi nhìn ra, bà ta nở nụ cười, vẫy tay với người vừa đến, ra hiệu cho cô ta bước vào.

Người đến là cô con gái nuôi của nhà họ Lục, người đã tráo đổi vận mệnh với Lục Vân Dao: Lục Mộng Kha.

Lục Mộng Kha có đôi mắt phượng xếch quyến rũ.

Cô ta mặc một chiếc váy cổ trang dạng nhục cổ (Áo trên váy dưới), tóc búi hai búi nhỏ, trông xinh xắn, rất phù hợp với lối trang điểm cổ điển.

Mỗi cử chỉ đều như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.

Đường Minh Mi nhìn thấy Lục Mộng Kha, nét mặt giãn ra, cười hỏi: “Sao con lại mặc Hán phục thế này?”

“Hôm nay là tiệc kỷ niệm em gái trở về.” Lục Mộng Kha mỉm cười, ngẩng cao đầu nói,:“Con vốn định mặc lễ phục, nhưng sau nghĩ lại, Hán phục cũng là lễ phục thời cổ đại, nên đã chọn bộ này. Mẹ thấy có đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Đường Minh Mi gật đầu.

Bà Đường Minh Mi rất thích Lục Mộng Kha, nhưng không phải lúc nào cô ta cũng khiến bà ta tự hào như bây giờ.

Hồi nhỏ, Lục Mộng Kha khá nghịch ngợm.

Nhưng từ năm 12 tuổi, cô ta bỗng nhiên hiểu ra tầm quan trọng của học tập.

Kể từ đó, cô ta chăm chỉ học hành, nỗ lực không ngừng trong mọi lĩnh vực.

Sự chăm chỉ luôn được đền đáp.

Nhờ quyết tâm học tập, Lục Mộng Kha đã thành thạo cầm kỳ thi họa, thông thạo bốn ngôn ngữ, có thành tích xuất sắc trong các môn văn.

Hiện tại, cô ta là sinh viên khoa lịch sử của đại học Kinh Đô.

Lục Mộng Kha còn có một sở thích nhỏ vô hại, đó là chơi đàn tỳ bà trên Douyin.

Khi chơi đàn tỳ bà, cô ta thường mặc Hán phục, cũng vì thế mà Đường Minh Mai biết được con gái rất yêu thích văn hóa truyền thống.

Lục Mộng Kha nhìn Lục Vân Dao, có chút quan tâm hỏi: “Em gái không khỏe hả? Nhìn mặt em hơi tái.”

Đường Minh Mi rất muốn nói rằng con gái ruột của mình da vốn đen sẵn, làm sao mà có thể trông nhợt nhạt được?

Nhưng bà ta không nói ra những lời cay nghiệt đó, mà nhìn kỹ Lục Vân Dao.

Quả thực, bà ta nhận ra sắc mặt con gái hơi tái thật.

“Con thấy không khỏe à? Để mẹ bảo người mang ít đồ ngọt cho con ăn nhé.”

Lục Vân Dao từ chối: "Cơ thể của tôi, tôi tự biết. Không sao đâu.”

Đường Minh Mi vừa mới giãn mày ra thì nghe lời từ chối của Lục Vân Dao, bà ta lại nhíu mày.

Lục Mộng Kha nhẹ nhàng dựa vào Đường Minh Mi, vỗ nhẹ tay bà ta.

Đường Minh Mai biết mình thiên vị, nhưng sự so sánh giữa hai người con thật quá rõ ràng.

Người đều có trái tim, mà trái tim ai cũng có sự nghiêng lệch.

Thỉnh thoảng, bà ta cũng thấy chút áy náy, nhưng mỗi lần nhìn thấy con gái ruột so với Lục Mộng Kha, trái tim bà ta lại nghiêng hẳn về phía Mộng Kha.

“Được rồi, là do mẹ bực đến lú cả đầu.” Đường Minh Mi nói: “Bộ quần áo này của em con không hợp. Con đã mặc Hán phục rồi, vậy có bộ nào phù hợp với em con không? Hai chị em đều mặc Hán phục luôn đi.”

Lục Vân Dao không quan tâm, chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi tiệc mà trước đây cô từng rất mong đợi, giờ lại muốn nó qua nhanh.

Lục Mộng Kha gật đầu: “Để con xem em thích bộ nào. Ở phòng con có nhiều đồ, em thích gì cứ chọn.”

Cô ta nhìn Lục Vân Dao từ trên xuống dưới, vốn định chọn một bộ lễ phục phù hợp, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi chiếc vòng ngọc xanh trên tay Lục Vân Dao.