“Chiếc vòng tay này,” Lục Mộng Kha không nhịn được mà nói: “Là em mua sao? Đẹp quá, vô cùng đẹp.”
Cô vô thức nhấn mạnh vẻ đẹp của chiếc vòng tay.
Ánh mắt của Lục Mộng Kha không thể rời khỏi chiếc vòng tay, thậm chí còn muốn dùng tất cả những gì mình có để đổi lấy nó.
Lục Mộng Kha cảm thấy lòng mình bị cuốn hút, nhưng lại thấy hơi ngại ngùng.
Cô ta tự nhủ rằng mình đã có rất nhiều thứ, trong khi Lục Vân Dao, thiên kim thực sự của nhà họ Lục lại là một người đáng thương.
Lục Vân Dao nghĩ đến sư phụ, trên mặt hiện lên một chút ý cười: “Không phải mua đâu, là người rất quan trọng tặng tôi.”
Đường Minh Mi cũng liếc nhìn chiếc vòng tay, “Đúng là một chiếc vòng ngọc đẹp. Mộng Kha, con vốn thích những thứ truyền thống, nhưng hình như con chưa có chiếc vòng ngọc nào tốt. Mẹ sẽ tặng con một chiếc. Vân Dao, bộ trâm cài kiểu cổ con đang dùng là của chị con. Mẹ cũng sẽ tặng con một bộ trang sức phù hợp.”
Nhà họ Lục không thiếu tiền, Đường Minh Mi tuy có thiên vị nhưng vẫn cố gắng công bằng.
Lục Mộng Kha cuối cùng cũng kìm nén được cảm xúc, dời ánh mắt khỏi chiếc vòng tay.
“Cảm ơn mẹ.” Lục Mộng Kha nói: “Con đi lấy vài bộ quần áo để em gái chọn.”
Còn Lục Vân Dao không nói gì.
Đường Minh Mi cảm thấy mình thiên vị Lục Mộng Kha cũng có lý do, vì mọi chi tiết nhỏ nhặt Lục Mộng Kha đều làm rất hoàn hảo.
Lục Mộng Kha biết nói lời cảm ơn, trong khi Lục Vân Dao lại như một khúc gỗ.
Lục Mộng Kha mang ra rất nhiều bộ quần áo, Lục Vân Dao chọn một chiếc váy lấy tông vàng nhạt làm chủ đạo.
“Bộ váy này chị đã mặc qua rồi.” Lục Mộng Kha nói, “Chất liệu rất tốt, nhưng em có ngại không?”
Lục Vân Dao lắc đầu: “Tôi không ngại, bộ này đi.”
Thay xong quần áo, mọi người cùng nhau bước xuống cầu thang.
"Nhìn kìa, vị hôn thê của cậu kìa!"
Hoắc Thiếu Minh bị ai đó đẩy nhẹ, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về phía cầu thang xoắn ốc.
Ba người đang từ trên cầu thang bước xuống, Đường Minh Mi đứng ở giữa, hai bên là hai cô gái đều mặc Hán phục.
Một người là Lục Mộng Kha, người còn lại chính là Lục Vân Dao, cô con gái ruột vừa mới được tìm về.
Hoắc Thiếu Minh biết bạn mình nói "Vị hôn thê" là ám chỉ Lục Vân Dao.
Anh ta thấy rất phiền lòng:
“Vị hôn thê gì chứ, vị hôn thê của tôi chỉ có thể là Lục Mộng Kha.”
Sự xuất sắc của Lục Mộng Kha đủ để thu hút ánh nhìn của Hoắc Thiếu Minh. Đặc biệt là nét cổ điển toát lên từ cô ta khiến anh ta cảm thấy bị mê hoặc sâu sắc.
Từ trước đến giờ, Hoắc Thiếu Minh luôn mơ về cuộc sống hôn nhân với Lục Mộng Kha.
Ai ngờ đùng một cái, đối tượng hôn nhân sắp đặt của anh ta lại bị đổi thành Lục Vân Dao.
Bạn thân của anh ta, Vu Thiên Thăng, nghĩ rằng Hóecd Thiếu Minh đã có cảm tình với Lục Mộng Kha.
Bây giờ đối tượng đính hôn đột nhiên thay đổi, chắc chắn khó mà chấp nhận được.
Theo quan điểm của Vu Thiên Thăng, tốt nhất là sớm chấp nhận sự thật và bắt đầu xây dựng tình cảm, vì đến năm 20 tuổi họ sẽ phải tổ chức lễ đính hôn chính thức.
Vu Thiên Thăng nhún vai: “Ông nội cậu…”
Hoắc Thiếu Minh nghĩ đến ông nội mình, có chút khó chịu, liền đáp: “Phiền chết đi được, đến đâu tính đến đó.”
Người cũng đang chú ý đến tình hình là Lục Quân Dật.
Anh ta nhận ra ngay bộ trang phục mà Lục Vân Dao đang mặc chính là bộ đồ Lục Mộng Kha từng mặc.
Từ lúc Lục Vân Dao quay về, anh ta luôn lo lắng rằng cô sẽ gây bất lợi cho Lục Mộng Kha. Cảnh tượng trước mắt càng làm anh ta tin rằng lo lắng của mình là có căn cứ.