Đăng Khoa

Chương 35: Rối ren trùng điệp bước vào Thái Học

Khúc Thanh Ngôn sững sờ nhìn tờ văn thư nhập học mà Khúc Văn Hải ném về phía nàng.

Là Dương Kiến Hiền sao?!

Không đúng, đây là suất ấm sinh, trong khi Dương Kiến Hiền từng nói đến chuyện quyên tiền vào Quốc Tử Giám.

Không phải hắn.

Nhận thức này khiến trái tim đang treo lơ lửng của nàng dần buông xuống. Nếu thật sự là Dương Kiến Hiền, e rằng nàng chỉ còn cách “mắc bệnh liệt giường” đến tận tháng Tám để tránh kỳ thi.

“Chuyện này là thế nào?”

Khúc Văn Hải ném văn thư cho nàng xong liền chăm chú quan sát phản ứng. Rõ ràng không giống như đã biết trước. Nhưng nếu vậy thì tại sao Thái tử lại đột nhiên chiếu cố đến Khúc gia?

Khúc Thanh Ngôn bị hỏi đến mức mơ hồ, cầm lấy tờ văn thư mà không hiểu đầu đuôi ra sao.

“Tổ phụ, tôn nhi thực sự không biết gì cả.”

Sắc mặt nàng không giống như đang giả vờ. Thấy không phải do cháu mình giở trò sau lưng, tâm trạng bực bội suốt nửa ngày của Khúc Văn Hải cuối cùng cũng dịu lại đôi phần.

“Lễ Nguyên Tiê hôm đó, ngươi có từng gặp riêng với Thái tử không?”

“Thưa tổ phụ, hôm đó vì trên phố quá đông người, tôn nhi lạc mất các huynh trưởng, giữa đường tình cờ gặp Thái tử.”

Câu trả lời không có chút giả dối, ánh mắt Khúc Thanh Ngôn cũng vô cùng ngay thẳng.

Đến nước này, Khúc Văn Hải đã hoàn toàn hiểu rõ, e rằng ngay từ khi hắn còn chưa tiến kinh, đối phương đã ngấm ngầm để mắt đến Khúc gia.

Hoàng đế hiện nay lên ngôi khi vừa tròn ba mươi, đến nay đã trị vì hơn mười năm. Từ khi kế vị, Ngài luôn cần mẫn chính sự, sớm hôm lo liệu, khiến quan viên cẩn trọng giữ chức, chính lệnh thông suốt, kỷ cương nghiêm minh, kho thóc đầy đủ, bách tính yên cư, mưa thuận gió hòa, đích thực là bậc minh quân.

Giờ đây, bất kể là sức khỏe hay tuổi tác, Hoàng đế đều đang trong thời kỳ cường thịnh nhất, triều chính trong tay vững chắc. Từ Nội các Thủ phụ cho đến các quan viên cấp thấp bát phẩm, cửu phẩm, không ai dám nghĩ đến việc phụng thờ hai chủ.

Lúc vừa tiến kinh bái kiến Tiền Sơ Bổn, hắn đã được ngầm nhắc nhở. Vậy mà vẫn chủ quan, cứ ngỡ chỉ cần giữ mình cẩn trọng là có thể tránh được ánh mắt soi xét. Nào ngờ phe Thái tử lại nhắm thẳng vào vãn bối trong nhà hắn!

Trên đời này nào có chuyện trùng hợp đến thế? Một vị Thái tử bận rộn chính vụ mỗi ngày tại Văn Hoa Điện lại đặc biệt xuất cung, “tình cờ” xuất hiện tại buổi tụ hội của các công tử con nhà quan tam phẩm, rồi lại “vô tình” tiếp xúc với Khúc Thanh Văn, sau đó lại “trùng hợp” gặp được Khúc Thanh Ngôn giữa đường?

Quan trường kinh thành vốn sâu như biển, ông tự biết thân biết phận, nhưng không ngờ mới nhậm chức chưa bao lâu đã bị cuốn vào cục diện này.

Rốt cuộc vẫn là do khi ông điều chuyển vào kinh đã làm quá nhiều người chú ý, hơn nữa còn tỏ rõ lập trường thuộc phe của Tiền Sơ Bổn.

Trên gương mặt Khúc Thanh Ngôn vẫn còn nguyên vẻ nghi hoặc, ông thở dài, vừa giải thích vừa căn dặn:

“Đây là suất ấm sinh mà Thái tử đặc biệt dành cho ngươi, lại còn cho phép ngươi được ở riêng trong viện Quốc Tử Giám. Ân huệ to lớn như vậy, ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Thái tử là người kế thừa ngôi vị, kính trọng Hoàng thượng cũng chính là kính trọng Thái tử. Ngươi đã hiểu chưa?”

Lòng Khúc Thanh Ngôn khẽ chấn động, nàng trịnh trọng gật đầu.

Hôm sau chính là ngày khai giảng. Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Hồng đã sớm đến Quốc Tử Giám trước một bước để lo liệu các thủ tục nhập học.

Trên đường hồi phủ sau buổi chầu, Khúc Văn Hải đã sai người báo tin cho Khúc Thanh Văn. Còn Khúc Thanh Ngôn, nàng cầm chặt tờ văn thư, căn dặn Thiên Sơn thu dọn y phục cùng sách vở, rồi vội vã lên đường đến Quốc Tử Giám.

Quốc Tử Giám tọa lạc tại phố Tập Hiền, gần cổng An Định.

Dưới tán cây hoè rợp bóng, vừa đến gần đã có thể thấy hai bên cổng lớn của Quốc Tử Giám chạm trổ rực rỡ sắc màu. Xe ngựa dừng lại trước cửa Tập Hiền, vừa xuống xe, nàng đã trông thấy Khúc Thanh Hồng đang đứng đợi bên trong.

“Tam ca.”

Tiếng gọi của nàng khiến Khúc Thanh Hồng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua nàng một lượt, sau đó xoay người đi thẳng vào trong.

Qua Thái Học môn, rẽ qua cổ đình, men theo đường nhỏ tiến sâu vào. Đi chừng một nén nhang, từ xa đã có thể trông thấy một góc điện Bích Ung với mái lợp chồng tầng, đấu củng chạm trổ tinh xảo. Lại đi thêm khoảng mười năm phút, cuối cùng cũng đến hậu viện.

Trước cổng viện, Khúc Thanh Văn và Dương Kiến Hiền sóng vai đứng đó.

Từ đằng xa, vừa liếc thấy bóng dáng Dương Kiến Hiền, lòng Khúc Thanh Ngôn khẽ dao . Đột nhiên nàng cảm thấy đến Quốc Tử Giám cũng không phải chuyện gì quá tệ. Chỉ cần không phải nhận ân huệ của Dương Kiến Hiền, nàng liền có cơ hội tìm ra nhược điểm của hắn.

Nếu có thể đổi lấy điểm yếu của đối phương, chỉ cần nàng kiên trì đến kỳ Điện thí, thì khi ấy, dù hắn biết được thân phận thật sự của nàng, cũng buộc phải giúp nàng che giấu. Dẫu sao… biết rõ mà không báo cũng là tội lớn.

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, bao phiền muộn tích tụ mấy ngày qua bỗng tan biến. Nụ cười trên môi cũng vì sự quan tâm chu đáo của Khúc Thanh Văn mà trở nên chân thật hơn đôi phần.

“Lát nữa còn phải làm phiền đại ca chỉ ta cách làm thủ tục nhập học.”

Chỗ ở trong Quốc Tử Giám vốn có hạn. Ngay cả giám sinh quyên tiền vào học cũng không phải ai cũng được nhận. Dù sao, ở đây có thể tích lũy điểm để tốt nghiệp rồi nhập sĩ, đây là con đường duy nhất để làm quan mà không cần trải qua khoa cử.

Khúc Thanh Hi đặc biệt coi trọng việc tuyển chọn ấm sinh, chính là bởi lý do này.

Phòng của Khúc Thanh Ngôn cùng viện với Khúc Thanh Văn. Vì nhập học muộn, bọn họ đều không được phân vào chính phòng. Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Hồng cùng ở một phòng phía đông, còn nàng được đặc cách ở riêng tại phòng phía tây.

Bài trí trong phòng vô cùng đơn giản. Hai bên cửa vào là giá sách và bàn án thư. Bên trong có bình phong ngăn cách, sau đó là giường ngủ cùng tủ quần áo.

Phòng đã có người quét dọn từ trước. Khúc Thanh Ngôn giao hành lý cho Thiên Sơn sắp xếp rồi theo Khúc Thanh Văn đến tiền viện làm thủ tục nhập học.

Quốc Tử Giám chia làm sáu đường học: ba đường sơ cấp là Chính Nghĩa, Sùng Chí, Quảng Nghiệp; hai đường trung cấp là Tu Đạo, Thành Tâm; và cao cấp nhất là Suất Tính. Việc thăng lên hay lưu ban đều có quy định rõ ràng. Khúc Thanh Ngôn và Khúc Thanh Hồng đều thuộc đường Chính Nghĩa, còn Khúc Thanh Văn, nhờ có công danh Cử nhân, nên được xếp vào Thành Tâm đường.

Sau khi làm thủ tục xong, Khúc Thanh Ngôn cầm sổ ghi chép ra xem quy chế thăng cấp trong Quốc Tử Giám

Theo lý, học xong nội dung chính của 《Tứ Thư》 mới có thể vào ba đường sơ cấp. Nhưng nàng và Khúc Thanh Hồng đi theo suất ấm sinh, nên được miễn kỳ thi nhập học.

Có điều, nếu muốn lên cấp vào Tu Đạo đường hay Thành Tâm đường, thì phải tích lũy điểm số. Thuận lợi nhất cũng phải mất ít nhất một năm rưỡi mới có thể thăng một cấp.

Nhìn vào quy chế này, Khúc Thanh Ngôn không khỏi lắc đầu cảm thán. Học thế này e là chỉ có thể trở thành mọt sách mà thôi!

Tân sinh nhập học phải tham gia “tọa đường”, tức là ngồi trong giám xá đọc sách. Hằng tháng có kỳ thi, mỗi mùa có khảo hạch, ngoài ra còn có khoa khảo. Nếu nghiêm túc tuân thủ, lịch trình sẽ vô cùng căng thẳng.

Ba huynh muội đều mới nhập học, còn chưa nắm rõ tình hình trong học viện. Dùng xong bữa tối, ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Hôm sau, trời còn tờ mờ sáng, Khúc Thanh Ngôn đã dậy sớm, thay bộ lam sam của tú tài, xách theo giỏ học bước ra ngoài. Vừa ra sân viện, nàng đã thấy Dương Trung Kiệt và Khúc Thanh Văn khoác thanh bào của cử nhân đứng đó, còn Khúc Thanh Hồng thì chẳng thấy bóng dáng đâu.

“Tứ đệ đêm qua nghỉ ngơi có tốt không?”

Dương Kiến Hiền tươi cười tiến lên, như thể chưa từng có cuộc nói chuyện kia trong con hẻm vào đêm Nguyên Tiêu

Hắn thản nhiên như không, mà Khúc Thanh Ngôn, đã có tính toán sẵn, cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại:

“Tạm ổn. Đa tạ Dịch An huynh quan tâm.”

Nhà ăn nằm ngay cạnh hậu viện. Mọi người dùng bữa qua loa rồi chia nhau lên đường. Khúc Thanh Ngôn vội đến Chính Nghĩa đường. Ngày đầu khai giảng, mỗi đường học đều có giảng sư lên lớp, không được vắng mặt, càng không được trễ nải.

Học sinh nghe giảng phải đứng suốt buổi để thể hiện sự tôn kính. Nếu có thắc mắc, phải quỳ xuống thỉnh giáo. Kỷ luật vô cùng nghiêm khắc.

Khi nàng đến nơi, trong đường học đã có hơn phân nửa sinh viên.

Chỉ một thoáng, nàng đã nhận ra Khúc Thanh Hồng đang đứng giữa đám đông, không mặc lam sam của tú tài..

Nàng mặt dày chen sang đứng cạnh hắn.