Khúc Thanh Hồng vốn không ưa gì người thứ đệ đã rời đi nửa chừng rồi lại trở về này.
Hắn luôn có cảm giác người này lúc nào cũng mang theo một nụ cười hòa nhã, nhưng ánh mắt thì lạnh lẽo vô cùng, từ trong xương cốt đã lộ ra một nét kiêu ngạo cùng tính khí ngang tàng khó thuần phục.
Trời vừa sáng hắn đã đến Chính Nghĩa đường, không chỉ vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với Khúc Thanh Ngôn, mà còn bởi trong lòng dâng lên một nỗi xúc động mãnh liệt. Hắn chưa từng nghĩ rằng trong đời mình lại có cơ hội đặt chân vào Thái Học Viện.
Không cần thi đồng sinh mà vẫn có thể trực tiếp tham gia thi Hương. Hắn chỉ cần kiên định, chăm chỉ học hành, tích lũy đủ điểm là đã có cơ hội tốt nghiệp nhập sĩ.
Gánh vác lấy trọng trách của chi thứ hai nhà họ Khúc, cuối cuộc không còn là lời nói suông nữa.
Chỉ là… nhìn khắp cả sảnh đường toàn những sinh viên mặc áo lam sa, hắn lại thấy chói mắt vô cùng. Hắn cúi đầu nhìn áo xanh mình đang mặc, tuy có vẻ tương đồng, nhưng chung quy vẫn không phải.
“Tam ca.”
Khúc Thanh Ngôn mặt dày sáp lại, bất kể đối phương có toát ra hơi thở chớ lạigần hay không, nàng vẫn cười mà đặt chiếc giỏ sách xuống đất.
Lại là nụ cười khiến người ta chán ghét đó! Khúc Thanh Hồng hừ lạnh trong lòng, nhưng ra ngoài đã quen kiềm chế, vẫn phải giữ thể diện cho Khúc gia, hắn chỉ ngoảnh mặt đi, lười nhìn tới.
“Hai tên kia.”
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp cất lên sau lưng.
Cả hai vừa quay đầu thì thấy một nhóm bốn, năm người đang bước tới. Dẫn đầu là một gã lùn, thân hình mập mạp, nước da hơi đen, khuôn mặt vì béo mà các đường nét dồn lại thành một khối chen chúc, hai mắt nhỏ như hạt đậu xanh híp tịt, trong con ngươi lại ánh lên một tia sáng quỷ quyệt.
“Hai người các ngươi chính là hậu bối mà Thị Lang Tả bộ Hình đưa vào học viện sao?”
Kẻ nọ không mặc áo lam sa, giơ ngón tay ngắn ngủn chỉ chỉ hai người bọn họ, rồi quay sang kẻ đứng bên trái, cười khẩy.
“Ngươi xem, tên lùn kia mặt mũi cũng không tệ. Các ngươi nói xem, nếu ta tặng hắn cho Tứ ca, Tứ ca có chịu giúp ta kiếm một chức quan không?”
Kẻ đứng bên trái lập tức nịnh nọt:
“Tam thiếu gia quả thật tinh mắt! Tên này môi hồng răng trắng, đích thực là một gương mặt hiếm có!”
Hai kẻ đó đứng chắn trước mặt, ngang nhiên chỉ trỏ, đánh giá Khúc Thanh Ngôn từ trên xuống dưới.
Dưới tay áo, bàn tay của Khúc Thanh Ngôn nắm chặt, rồi lại nới lỏng.
Ở Đại Minh, có những tục lệ khá phóng khoáng, giới sĩ phu chuộng việc nuôi nam sủng, đặc biệt ưa thích những kẻ trắng trẻo, mảnh mai như đào hát hay tiểu quan.
Khúc Thanh Ngôn luôn ghét bị người khác chạm vào, chính vì lẽ đó, nàng cũng đặc biệt để ý ánh mắt của kẻ khác. Với gương mặt này, lại thêm dáng vẻ mảnh mai yếu ớt, nàng thực sự quá dễ rước họa vào thân.
“Các ngươi là ai?”
Khúc Thanh Hồng chắn trước người hắn, khí thế bức người, giọng nói càng thêm rét lạnh.
“Ai hả?”
Người nọ cười hô hố, như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm. Gã quay đầu nhìn mấy kẻ tùy tùng, đôi mắt đậu xanh híp tịt lại.
“Các ngươi đến học viện mà không biết ai với ai sao? Phố Đăng Thị Khẩu, nhà họ Nhϊếp, đã nghe bao giờ chưa?”
Phố Đăng Thị Khẩu, nơi tập trung dinh thự của đại quan triều đình, phần lớn thuộc về những vị công thần có phẩm hàm siêu phẩm.
Còn Nhϊếp gia ở phố Đăng Thị, chính là nhà mẹ đẻ của đương kim Hoàng hậu.
Có thể ngang nhiên tung hoành trong Quốc Tử Giám, lại ăn nói không kiêng nể thế này, e rằng chính là Nhϊếp Thái Lâm, con trai út sinh muộn của Hội Xương Bá, cũng là em ruột Hoàng hậu Nhϊếp thị.
Hội Xương Bá Nhϊếp Tề Thâm, quan hàm chính tam phẩm, giữ chức Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, quyền thế trong tay, lại còn là phụ thân của Hoàng hậu, ngoại tổ của Thái tử.
Địa vị thế này, còn có ai dám động tới?
Mà trước kia, kẻ dám dâng sớ hạch tội ông ta, nay cỏ trên mộ cũng đã cao hơn đầu rồi…
Thật sự không thể trêu vào!
Một ý nghĩ lướt qua trong đầu Khúc Thanh Ngôn, nàng liền lén kéo nhẹ tay áo Khúc Thanh Hồng. Giờ học sắp bắt đầu, giảng quan cũng sắp tới, ngày đầu nhập học vẫn nên tránh gây chuyện thì hơn.
Mà Nhϊếp Thái Lâm vốn không nhắm vào Khúc Thanh Hồng, nếu chính người trong cuộc cũng muốn bỏ qua, hắn tất nhiên không cần gánh vác chuyện bao đồng, chỉ hơi lùi lại một bước.
“Tiểu tử, đừng trốn sau lưng ca ca ngươi, mau khai tên ra.”
Nhϊếp Thái Lâm đứng một lúc thì có vẻ mệt, song trong đường học này, chỉ có ghế dành cho giảng sư. Hắn đành tựa người vào một kẻ đi cùng, cất giọng uể oải.
“Tại hạ Khúc Thanh Ngôn, bái kiến Thái Lâm huynh.”
“Ai cho ngươi xưng huynh gọi đệ với ta? Hết tiết, đến viện Giáp Nhất tìm ta, nhớ đấy.”
Thái Lâm đứng mãi cũng thấy mệt, nghĩ bụng dù có vắng mặt buổi học này cũng chẳng ai dám mách lẻo. Hắn vung tay áo một cái rồi ung dung về ngủ.
Khúc Thanh Ngôn liếc nhìn theo bóng dáng hắn khuất dần, ngọn lửa giận trong lòng lúc này mới bừng lên từng đốm.
Có Hoàng hậu là chị ruột, có một vị cha làm Chỉ Huy Sứ Cẩm Y Vệ, dám ngang nhiên tác oai tác quái?
Hắn tuy xuất thân không hiển hách, nhưng cũng là hậu bối của quan viên chính tam phẩm trong triều.
Dám mở miệng bảo "đem nàng đi tặng cho người khác"?
Thật sự là to gan bằng trời!
Gương mặt trắng nõn vì cơn giận mà ửng hồng, đôi môi mím chặt, cằm khẽ thu lại. Dáng vẻ dần trưởng thành nay lại toát lên một nét đẹp khiến người ta không thể rời mắt.
Ánh mắt của Khúc Thanh Hồng lướt qua, theo bản năng bước lên chắn trước người nàng, che đi phần lớn những ánh nhìn tò mò xung quanh.
"Đa tạ tam ca."
Giọng nàng vốn thanh mảnh, nay lại mang theo vẻ lạnh lùng. Khúc Thanh Hồng không cần quay đầu cũng biết đệ đệ này lúc này trong lòng hẳn đang vô cùng bực bội.
Hiếm khi y mở lời, nhẹ giọng nói: "Đại ca và Dịch An huynh nhất định sẽ có cách."
Có không? Có lẽ là có.
Nhưng sự giúp đỡ của người khác liệu có thể kéo dài bao lâu? Có thể giúp được đến mức nào?
Chung quy vẫn phải dựa vào chính nàng, phải khiến người khác không còn dám dễ dàng nhắm vào nàng nữa.
Khát khao vươn lên ngày càng mãnh liệt, các khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Nàng đứng thẳng, phớt lờ ánh mắt dòm ngó của mọi người trong đường, ngẩng cao đầu kiên cường chờ giảng sư tới.
Ngày đầu nhập học, giảng quan không giảng sách, chỉ thông báo về lịch trình học tập trong nửa năm tới cùng thời gian của các kỳ thi tháng, thi mùa, thi hương, sau đó cho tan học.
Tin tức "Ở đường chính nghĩa, Nhϊếp Thái Lâm vừa ý một tên thư sinh mặt trắng" không đợi đến bữa trưa đã lan truyền khắp sáu đường học.
Khúc Thanh Văn vừa tan học đã vội vã chạy đến Chính Nghĩa đường.
Y luôn biết vị đệ đệ này có diện mạo quá đỗi nhu hòa, nhưng không ngờ lại có ngày bị người ta ngang nhiên phẩm bình giữa chốn đông người một cách vô lễ đến vậy.
Sự hoang đường của Nhϊếp Thái Lâm thực sự đã vượt xa khỏi tưởng tượng của y.
"Tứ đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa đến đầu đường đã trông thấy hai người bọn họ, Khúc Thanh Văn vội vàng tiến đến, không hiểu vì sao mới ngày đầu nhập học đã chọc phải tên ma vương gây họa kia.
Khúc Thanh Ngôn vừa bực bội vừa bất lực, chỉ buông một câu: "Về rồi nói."
Mấy người vội vã trở về viện, đi thẳng vào Tây sương phòng của Khúc Thanh Ngôn. Dương Trung Kiệt đi sau cùng, cẩn thận đóng chặt cửa lại.
"Nhϊếp Thái Lâm gọi ‘tứ ca’, chẳng lẽ là chỉ Tứ hoàng tử Dự Vương?"
"Phải, thái tử và Dự Vương đều là con ruột của Hoàng hậu, Nhϊếp Thái Lâm gọi một tiếng ‘tứ ca’ cũng không có gì lạ."
Sự vụ trong kinh, người Khúc gia trước khi nhập kinh đã tìm hiểu sơ qua, nhưng vẫn không thể tường tận bằng Dương Trung Kiệt, kẻ lớn lên trong chốn kinh thành này.
"Điện hạ Dự Vương… thích nam nhân?"
Hai chữ "thích nam nhân" như bị nàng nghiến ra từng chữ từ kẽ răng, đối với nàng, đây chính là một sự sỉ nhục.
Dương Trung Kiệt bị ánh mắt ghét bỏ của nàng quét qua, không hiểu sao lại thấy chột dạ, chỉ khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Chuyện của hoàng gia, không thể bàn luận bừa bãi. Tại hạ không biết."