Đăng Khoa

Chương 33: Tết Nguyên Tiêu tương phùng quý nhân

Dù không muốn chút nào, nhưng đến ngày Tết Nguyên Tiêu, Khúc Thanh Ngôn vẫn bị Khúc Thanh Văn kéo ra ngoài.

Không thích giao thiệp thì sao có thể bước chân vào quan trường? Mai này nếu đỗ đạt, ai biết được sẽ làm đồng liêu với ai? Mà quan hệ giữa những người cùng khóa luôn vi diệu, là bạn hay thù còn tùy vào cách cư xử và khéo léo trong đối nhân xử thế.

Khúc Thanh Văn nhìn đệ đệ lúc nào cũng khăng khăng muốn ra làm quan, chỉ cảm thấy nó đã suy nghĩ mọi chuyện quá dễ dàng.

Dĩ nhiên, Khúc Thanh Ngôn không hề biết trong lòng Khúc Thanh Văn đang âm thầm cằn nhằn mình. Mỗi khi nhớ đến Dương Trung Kiệt, nàng lại thấy như quay về buổi trưa hôm ấy, cả người lạnh toát, tựa như con cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt.

Những ngày qua, nàng vẫn không ngừng suy tính, tìm cách thoát khỏi thế bị động. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhận ra rằng nếu không muốn bị uy hϊếp, nàng phải tìm được nhược điểm của đối phương.

Bánh xe ngựa lộc cộc lăn trên con đường lát đá, phát ra những âm thanh khe khẽ. Trong xe, bốn người lặng lẽ cúi đầu. Từ hôm nghe Khúc Thanh Ngôn nói chuyện, Khúc Thanh Hi bỗng trở nên trầm mặc ít lời, còn Khúc Thanh Hồng vốn là người có mặt cũng như không trong đám huynh đệ, chẳng mấy ai chú ý.

Không khí trong xe quá nặng nề, Khúc Thanh Văn ho nhẹ một tiếng, không cần biết mấy người kia có nhìn mình hay không, chậm rãi nói: "Có tin từ Khai Phong gửi về, qua Tết, tổ mẫu và mọi người trong nhà sẽ dọn đến đây. Tổ phụ đã căn dặn, vài hôm nữa chúng ta phải đến hẻm Triệu Đường Tử xem có cần sắm sửa thêm gì không."

Qua Tết sao? Đôi mắt Khúc Thanh Ngôn khẽ lay động, nhớ lại những giấc mộng nối tiếp nhau, hình như người trong nội viện đều đến kinh thành trước năm mới.

Xe ngựa ngày càng đi chậm, chưa đến phố lớn đã dừng hẳn. Mấy người xuống xe, men theo đường nhỏ đi đến chỗ hẹn.

Tết Nguyên Tiêu ở kinh thành lúc nào cũng náo nhiệt. Khi vừa bước vào phố lớn, bọn họ đã thấy hai bên đường san sát những gian hàng treo đủ loại đèn l*иg rực rỡ. Người đi lại tấp nập, chen chúc đổ về các quầy hàng, khiến con đường chật như nêm.

Bốn người mấy lần suýt bị dòng người xô tách ra. Khúc Thanh Ngôn kéo chặt áo choàng, bám sát sau lưng Khúc Thanh Văn, khó khăn lắm mới đến được tửu lâu đã hẹn.

Dương Kiến Hiền không chỉ mời riêng bốn anh em nhà họ Khúc. Vừa bước lên lầu, họ đã nghe thấy tiếng trò chuyện rôm rả từ trong phòng riêng. Tiểu nhị gõ cửa, lập tức có tiếng bước chân vọng lại. Cửa mở ra, lộ ra gương mặt tươi cười của Dương Trung Kiệt.

"Đôn Mẫn , bọn ta vừa nhắc đến các ngươi thì các ngươi đã đến. Đúng là tâm linh tương thông!"

Khúc Thanh Văn chắp tay cười đáp lễ, đưa ba người vào phòng. Ánh mắt của cả gian phòng lập tức đổ dồn về phía họ.

Trong phòng có năm nam tử và bốn nữ tử, trong đó chỉ có Khương Tấn Xương là người Khúc Thanh Ngôn từng gặp vài lần.

"Đây là các công tử nhà đại nhân Khúc mới nhậm chức Thị lang Hình bộ." Dương Kiến Hiền vừa kéo họ đến bàn tròn, vừa giới thiệu với mọi người.

Khúc Thanh Văn đoán ý qua giọng nói, không vội ngồi xuống, chỉ mỉm cười ôn hòa: "Tại hạ Khúc Thanh Văn, tự Đôn Mẫn. Chư vị cứ gọi Đôn Mẫn huynh là được."

Vốn đã thừa hưởng dung mạo xuất sắc từ Liễu thị, giờ đây hắn lại cười nhã nhặn, phong thái dịu dàng, khiến mấy vị tiểu thư trong phòng bất giác đỏ mặt.

Sau vài câu xã giao, bốn người họ Khúc ngồi xuống, Dương Kiến Hiền tiếp tục giới thiệu những người trong phòng.

Ngoài Khương Tấn Xương, còn có con trai trưởng nhà Lư Hàn Lâm, đồng môn ở Quốc Tử Giám với Dương Kiến Hiền, tên Lư Cảnh Nhuận, tự Việt Lương. Một người khác là cháu đích thứ của Tư đại nhân Chiêm phủ sự, tên Từ Dịch Hàng, tự Á Bình, cũng là bạn đồng môn của hắn.

Riêng vị công tử ngồi bên cạnh Từ Dịch Hàng, Dương Trung Kiệt gọi là "Ngọc công tử", lời nói vô cùng tôn kính.

Các vị nữ quyến không được giới thiệu từng người một, nhưng qua lời Dương Kiến Hiền, Khúc Thanh Ngôn đoán ra hai người là tiểu thư của nhà họ Dương, một người là muội muội của Khương Tấn Xương, người còn lại là muội muội của Từ Dịch Hàng.

Bốn cô nương ngồi ngay ngắn một chỗ, hơi cúi đầu, môi điểm nụ cười dịu dàng, dáng vẻ đoan trang lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của nam nhân, thỉnh thoảng nhẹ gật đầu.

Là một nam tử, Khúc Thanh Ngôn dĩ nhiên không thể cứ nhìn chằm chằm vào những cô gái chưa xuất giá. Đưa mắt lướt qua một lượt, nàng liền thu hồi ánh nhìn.

Dương Kiến Hiền khéo léo, giỏi xã giao, nhưng Khúc Thanh Văn cũng chẳng hề kém cạnh. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã chuyện trò rôm rả với vị Ngọc công tử kia. Khúc Thanh Ngôn vểnh tai lắng nghe, mơ hồ nghe thấy mấy chữ "hạn hán", "tuyết tai".

Họ đang bàn luận về thời sự.

Văn nhân Đại Minh thường có thói quen tụ tập tại quán rượu bàn luận chính sự và quốc sách. Chuyện này vốn không có gì lạ, nhưng điều khiến Khúc Thanh Ngôn kinh ngạc lại là thái độ của Khúc Thanh Văn đối với vị Ngọc công tử nọ.

Dù Khúc Thanh Văn luôn giữ vẻ khiêm tốn trên môi, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng bên trong hắn lại tràn đầy kiêu ngạo. Ngay cả trước mặt Đỗ Chí Hằng, hắn cũng hiếm khi khoe khoang tài năng. Hôm nay sao lại khác thường vậy?

Ánh mắt nàng chuyển sang vị Ngọc công tử kia, chỉ thấy người nọ vận đạo bào giao lĩnh vạt phải, trên ngực, lưng và hai vai đều thêu những hình rồng tròn tinh xảo; thắt lưng bằng chiếc đai ngọc quý; trên đầu đội mũ Ô sa cánh, toát lên vẻ trang nghiêm và quý phái.

Lòng nàng chấn động. Chưa kịp thu ánh mắt lại, đã bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của người kia. Đối phương chỉ hờ hững quét mắt qua nàng rồi thu hồi ánh nhìn, tựa như chẳng bận tâm chút nào, nhưng lưng Khúc Thanh Ngôn đã đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Người này đi cùng công tử nhà Chẩm phủ sự mà đến, y phục bình thường lại chẳng hề che giấu thân phận, người này rốt cuộc là ai…

Nàng vội vã thu ánh mắt về, cúi đầu như những người khác trong phòng, chuyên chú lắng nghe, thỉnh thoảng cũng phụ họa đôi câu.

Tết nguyên tiêu, ngắm hoa đăng.

Trời càng về khuya, phố phường càng thêm náo nhiệt. Chỉ là, với sự có mặt của bậc quý nhân, chẳng ai dám tùy tiện đề xuất ra ngoài dạo chơi. Trà đã dùng đến hai ấm, rốt cuộc vẫn là Từ Dịch Hàng khẽ ghé tai Ngọc công tử mà thì thầm đôi câu.

Trong gian phòng, lửa than tơ thượng hạng cháy rực, ấm áp dễ chịu. Khúc Thanh Ngôn chỉ mong có thể nán lại nơi này lâu hơn, bởi lẽ cơ hội được gần gũi quan sát Thái tử thật sự quá mức hiếm hoi.

Nếu nàng muốn bước chân vào quan lộ, tất phải có cơ hội quan sát tường tận cách đối nhân xử thế. Mà trên đời này, chẳng ai thích hợp để rèn luyện bản thân hơn bậc cửu ngũ chí tôn tương lai.

Ngọc công tử đứng dậy trước. Vừa mới đứng dậy, lập tức đã có nội thị tiến lên, cung kính dâng áo choàng. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng ngọc chẳng lộ vui buồn, một ánh mắt phớt qua cũng đủ khiến người khác phải nín thở. Khúc Thanh Ngôn lặng lẽ theo sau mấy vị huynh trưởng, cùng nhau xuống lầu.

"Tứ đệ, đi chậm một chút."

Hòa vào dòng người trên phố, trong khoảnh khắc cả nhóm đã bị tách ra. Khúc Thanh Ngôn kiễng chân tìm bóng dáng Khúc Thanh Văn, bỗng dưng cảm thấy cổ tay bị ai đó kéo lấy. Nàng vội quay lại, liền trông thấy Dương Kiến Hiền không biết từ lúc nào đã đứng cạnh bên.

Nàng giật mạnh cánh tay, nghiêng mình thi lễ: "Dương công tử."

"Tứ đệ lần trước còn gọi ta một tiếng ‘Dịch An huynh’, sao hôm nay lại khách sáo như thế? Tứ đệ theo ta một chuyến, ta có mấy lời muốn nói."

Dương Kiến Hiền lại lần nữa nắm lấy cổ tay nàng, không cho từ chối mà kéo nàng vào một con hẻm nhỏ bên đường.

“Dịch An huynh có lời gì cứ nói thẳng.”

Hẻm nhỏ tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với phố lớn rộn ràng ngoài kia. Nếu có thể, nàng thật chẳng muốn lãng phí thêm thời gian với người trước mặt.

“Tứ đệ có phải muốn vào Quốc Tử Giám?”

Lời nói thẳng thừng không chút quanh co lọt vào tai khiến Khúc Thanh Ngôn giật mình ngước nhìn. Trong ánh sáng leo lắt của đèn l*иg, đôi mắt người đối diện sâu thẳm khó dò, khiến nàng không khỏi dấy lên một tia cảnh giác.

“Hai ngày trước, Khúc đại nhân đã dâng danh sách ân sinh lên Quốc Tử Giám, nhưng người trong danh sách đó… không phải ngươi.”

“Ta biết.”

“Nếu tứ đệ muốn vào Quốc Tử Giám, ta có thể giúp ngươi xin tổ phụ một danh ngạch tiến cống. Chỉ là… tứ đệ phải đáp ứng ta một điều kiện.”