Đăng Khoa

Chương 32: Đứng ngoài khuyên bảo thì dễ

Tiễn bước Dương Trung Kiệt xong, Khúc Thanh Ngôn mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng những giấc mộng ngắt quãng kia lại lần nữa tìm đến nàng.

Ba mẹ con họ đặt chân vào Khúc phủ, giữa cơn thịnh nộ của Điền thị mà bị đưa đến Xuân Huy viện.

Thời điểm bọn họ đến nơi vừa vặn trùng hợp, đúng lúc Khúc Văn Hải mới từ nha môn trở về.

Trước sự xuất hiện của bọn họ, Khúc Văn Hải không tỏ vẻ quá bận tâm, chỉ hỏi qua loa vài câu rồi sai Điền thị sắp xếp viện tử.

Người đã đến tận cửa, lại còn nghe nói là do công tử phủ Thị lang Lễ bộ đích thân đưa tới, Điền thị dù trong lòng nghẹn khuất cũng chẳng thể phát tác, chỉ đành mắt không thấy, tâm không phiền, giao cả cho Liễu thị lo liệu.

Trong mộng, Khúc Thanh Ngôn chẳng có lấy chút chủ kiến, vừa nghe nói phải tách khỏi Tần thị để đến ở riêng tại tiền viện thì lập tức níu chặt cánh tay mẫu thân, khóc lóc nằng nặc đòi được vào hậu viện. Đám hạ nhân trong phủ vì thế mà cười cợt nàng không ít.

Những lời cười chê, giễu cợt ấy khiến Khúc Thanh Ngôn trong mộng hoang mang chẳng biết làm sao, mỗi ngày vừa thức giấc đã mong mỏi chạy đến hậu viện tìm Tần thị.

Cứ thế nửa tháng trôi qua, cuối cùng Khúc Văn Hải cũng nghe bọn hạ nhân bẩm báo lại. Tuy ông ta chẳng muốn bận tâm, nhưng kinh thành không như Khai Phong, đám ngôn quan nơi này giỏi bắt bẻ từng chút một, ngay cả chuyện trong phủ cũng có thể bị lôi ra hạch tội.

Ông ta mặt mày u ám, dứt khoát giao người cho Đỗ Chí Hằng quản thúc.

Đỗ Chí Hằng không quan tâm nàng có đọc sách làm văn hay không, chỉ giam nàng trong thư phòng suốt cả ngày, đợi đến khi nội viện khóa cửa mới chịu thả về.

Mấy ngày liền không được gặp Tần thị, Khúc Thanh Ngôn trong mộng suýt chút nữa đã sinh bệnh.

Nhìn bản thân trong mộng yếu đuối vô dụng đến thế, nàng giận đến muốn gào lên, nhưng dốc hết sức mở miệng lại chẳng phát ra được âm thanh nào.

Nàng thấy bản thân ngượng ngùng len lén nhìn về phía Dương Trung Kiệt, người đến phủ Khúc làm khách, ánh mắt dõi theo hắn, không rời lấy một khắc.

Thì ra ân nhân cứu mạng của bọn họ lại là cháu đích tôn Thị lang Lễ bộ, phong tư tuấn lãng, tài hoa hơn người. Với thân phận ấy, quả thực rất xứng đôi với nàng nhỉ?

Ý nghĩ tựa sấm sét giữa trời quang khiến Khúc Thanh Ngôn giật mình bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi lạnh, vừa ngồi dậy đã phát hiện bên ngoài sớm đã một màu tối đen.

"Thiếu gia, đại thiếu gia sai người nhắn, tối nay mời ngài sang dùng bữa chung."

Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, Thiên Sơn liền tiến lên gõ cửa. Trước đó, hắn có lén dò hỏi mấy hạ nhân của các vị thiếu gia khác, phát hiện chỉ có một mình Khúc Thanh Ngôn là không cần hạ nhân hầu hạ trong phòng.

Đúng là một thói quen kỳ lạ.

Khúc Thanh Ngôn lau mồ hôi lạnh trên trán, đáp một tiếng với người bên ngoài rồi đứng dậy. Cảm giác khác thường dưới thân khiến nàng vội vàng lục tìm trong góc tủ lấy ra đai nguyệt sự.

Tuyết đầu năm luôn mang điềm lành, "Tuyết rơi báo mùa màng bội thu", lại thêm một dấu hiệu tốt lành nữa.

Nàng siết chặt áo choàng lông chồn trắng, gồng mình chống chọi gió tuyết, khó nhọc bước vào viện của Khúc Thanh Văn.

"Vừa mới nói nếu tuyết rơi, có khi đệ lại chẳng đến." Khúc Thanh Văn cười, định đưa tay giúp nàng tháo áo choàng, nhưng bị nàng nhanh tay gỡ dây buộc trước.

Trong phòng, Khúc Thanh Hi và Khúc Thanh Hồng đều đã có mặt, lúc này đang ngồi khoanh chân trên kháng, trước mặt mỗi người đều đặt một chén rượu nhỏ.

"Tứ đệ đến muộn, phạt một chén." Khúc Thanh Hi nâng ly, tâm trạng dường như rất tốt.

Khúc Thanh Ngôn mỉm cười cởi giày, ngồi xuống cạnh họ: "Nhị ca nói phải, tứ đệ xin tự phạt một chén."

Hiếm khi nàng chịu phối hợp như vậy, Khúc Thanh Hi nào chịu bỏ qua, vội vàng cầm lấy bình rượu định rót cho nàng.

"Nhị đệ đừng quậy, tứ đệ còn nhỏ, không nên uống rượu."

"Đại ca lại thiên vị rồi. Năm đó huynh cứ khuyên ta và tam đệ uống rượu nhiều vào, giờ sao lại không cho tứ đệ uống?"

Khúc Thanh Hi nâng bình rượu, không chịu từ bỏ.

Khúc Thanh Ngôn cười, nhận lấy bình rượu, tự mình rót một ly: "Hôm nay tuyết lớn, uống vài chén cho ấm người cũng là chuyện hay."

"Đúng vậy, Tứ đệ hiểu lòng ta nhất!" Thấy nàng uống cạn một chén, Khúc Thanh lập tức rót đầy ly thứ hai: "Tứ đệ, tổ phụ có nói bao giờ Quốc Tử Giám khai học không? Đến lúc đó đệ và đại ca đi rồi, trong nhà chỉ còn ta với tam đệ, cũng lạnh lẽo không ít."

Thì ra sự niềm nở này là có nguyên do cả.

Khúc Thanh Ngôn cười lắc đầu, nâng ly uống cạn rồi đáp: "Nhị ca lại đùa rồi, danh sách Ấm sinh tổ phụ chưa từng nhắc đến, làm sao ta biết khi nào Quốc Tử Giám khai giảng? Nếu huynh muốn biết, nên hỏi đại ca mới phải."

Khúc Thanh Văn vội vàng lắc đầu: "Tổ phụ cũng chưa từng nhắc với ta. Danh ngạch Ấm sinh rơi vào ta cũng không có ý nghĩa gì nhiều. Năm nay mục tiêu chính của đại ca vẫn là ôn tập chờ mùa xuân sang năm ứng thí. Hy vọng đến khi đó, có thể cùng ba người các đệ tham gia hội thí."

Khúc Thanh Ngôn mỉm cười, nâng chén kính rượu: "Tứ đệ nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Hai người họ đã nói đến nước này, Khúc Thanh Hi cũng không tiện hỏi thêm. Hắn hiểu rõ, Khúc Thanh Hồng và Khúc Thanh Ngôn, một người phải gánh vác Nhị phòng, một người phải chèo chống Tam phòng, danh ngạch Ấm sinh phần lớn sẽ rơi vào hai người họ. Nhưng hắn không cam tâm.

Thân là thứ tử có như không của Đại phòng, tài học lại không có gì nổi bật, hắn luôn cảm thấy mơ hồ, không biết con đường phía trước của mình sẽ ra sao.

"Nhị ca, thật ra huynh không nhất thiết phải đi theo con đường khoa cử, huynh đã từng nghĩ xem mình thực sự muốn làm gì chưa?"

Tuyết lớn đã ngừng rơi, khắp nơi trắng xóa một màu. Ánh trăng phản chiếu lên nền tuyết, khiến bầu trời đêm sáng hơn ngày thường rất nhiều.

Khúc Thanh Ngôn đứng trước cửa viện của Khúc Thanh Văn, thấy Khúc Thanh Hồng đã rời đi, mới quay lại mỉm cười nhìn KThanh Hi.

Tính cách khéo léo, giỏi xoay xở của nhị ca, thật ra so với ba người họ càng thích hợp để bước vào quan trường. Chỉ tiếc rằng, triều Đại Minh này không giống những triều đại trước, không đi đường khoa cử thì chẳng còn con đường nào khác.

Bước chân Khúc Thanh chợt khựng lại, ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng: "Tứ đệ muốn nói gì?"

"Nhị ca sao phải căng thẳng như vậy?" Khúc Thanh Ngôn vẫn cười ôn hòa, "Chỉ là đang suy nghĩ, nếu lỡ như mùa xuân năm sau không đỗ, ta còn có thể làm gì khác. Dù sao ta cũng còn mẫu thân và lục tỷ phải chăm sóc, nên nghĩ nhiều một chút."

Nói xong, nàng quay lưng rời đi. Trước khi rẽ qua góc tường, nàng nhìn thấy Khúc Thanh Hi đứng đó, thần sắc đăm chiêu, lúc này mới hài lòng bước tiếp.

Nếu không thể ra làm quan, họ còn có thể làm gì? Trong chớp mắt, lòng Khúc Thanh Ngôn thoáng chút mơ hồ, nhưng ngay sau đó, khát vọng công danh cùng khao khát thoát khỏi những ràng buộc trói buộc nàng bấy lâu đã cuốn đi tất thảy.

Chớp mắt đã đến Tết Thượng Nguyên, Dương Kiến Hiền một ngày trước đã sai người mang thiệp mời, muốn cả bốn huynh đệ bọn họ cùng ra ngoài du ngoạn. Khúc Thanh Ngôn nghĩ đến chuyện hôm ấy mà do dự mãi. Nàng không biết đối phương có thực sự nhận ra thân phận của mình hay không, nhưng cảm giác như bị nắm thóp khiến nàng nghĩ đến liền khó chịu không thôi.

“Đại ca…” Khúc Thanh Ngôn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Khúc Thanh Văn chặn lại: “Tổ phụ biết Dịch An gửi thiệp mời còn đặc biệt hỏi đến. Bốn người chúng ta, ai cũng không thể không đi.”

“Nhưng mà, đại ca…”

“Tứ đệ, đệ có phải có thành kiến gì với Dịch An không?” Khúc Thanh Văn khó hiểu trước thái độ lạ thường của nàng mỗi khi nhắc đến Dương Trung Kiệt.

Khúc Thanh Ngôn: “……” Không chỉ là thành kiến! Nếu có thể, nàng muốn gϊếŧ người diệt khẩu cho rồi!

“Yên tâm, ngày mai cứ theo sát đại ca là được.” Khúc Thanh Văn vỗ nhẹ lên vai nàng.

Làm huynh trưởng, chuyện gì cũng phải lo lắng!