Đăng Khoa

Chương 30: Từ chối không thoát được xã giao

Nhà họ Dương lập phủ ở kinh thành đã lâu, giao tình rộng rãi, người quen biết chẳng thiếu. Bước vào tháng chạp, Dương Kiến Hiền đã bận rộn vô cùng, vậy mà hôm nay vẫn có thể dành thời gian đến Khúc gia, cũng bởi Dương Trung Kiệt đã ngấm ngầm nhắc nhở một phen.

Không giống các triều đại trước, bởi Thái Tổ khai quốc xuất thân bình dân, nên nho sinh hàn môn triều Đại Minh có cơ hội tiến thân dễ dàng hơn trước rất nhiều. Trong kinh thành này, không một gia tộc công thần hay thế tộc nào dám vỗ ngực bảo đảm phú quý truyền đời.

Không thể đắc tội với thế gia, cũng chẳng thể kết thù với hàn môn, đây là quy tắc cơ bản trong cách đối nhân xử thế của các phủ đệ ở kinh thành.

Khúc Văn Hải lần này được điều về kinh đã khiến triều đình dậy sóng không nhỏ, nay con cháu trong nhà lại tỏ ra không kém cạnh gì Dương Kiến Hiền, chỉ e Khúc gia sẽ nhân cơ hội mà vươn mình bay cao.

Dương Trung Kiệt trong lòng tuy có nhiều cân nhắc, nhưng vẫn muốn giữ vững mối quan hệ này.

Tâm tư của tổ phụ, Dương Kiến Hiền ít nhiều cũng đoán được. Bản thân hắn cũng khá hiếu kỳ về hai huynh đệ Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Ngôn. Tình hình của Khúc gia chẳng khó tra xét, Một đứa cháu đích tôn tương lai rạng rỡ và một kẻ thứ xuất, mối quan hệ này đúng là đáng để nghiền ngẫm.

Trước khi có quyết định xuất kinh nhậm chức. Khu viện ba gian ở ngõ Sài Hỏa này chính là nơi ở của Khúc Văn Hải khi còn làm Thứ Cát Sĩ ở kinh thành.

Đây cũng là của hồi môn của Điền thị.

Lần đầu nghe về nguồn gốc của căn viện này, Khúc Thanh Ngôn chỉ cảm thán rằng Khúc Văn Hải quả thực không tầm thường, chẳng ngờ vị tổ phụ này lại cũng có thể xem là một kiểu “phượng hoàng nam” chính hiệu.

( *Phượng hoàng nam: Chỉ những người đàn ông xuất thân hàn vi, thông qua tài năng và hôn nhân để bước chân vào tầng lớp thượng lưu.)

Những phủ đệ của quan viên trong kinh luôn mang theo vài phần ý vị khó nói rõ. Căn viện này tuy có phần cũ kỹ, nhưng phủ mới đã được khởi công xây dựng, nên cũng chẳng ai bận tâm soi mói nơi đây.

Dương Kiến Hiền và Giang Tấn Xương liếc nhìn nhau mỉm cười. Được sự tiếp đón của Khúc Thanh Văn từ cổng chính, hai người họ vừa bước vào trong viện,đã thấy chính đường đã có ba người chờ sẵn.

“Dịch An huynh, lâu ngày không gặp.”

Điền Hồng Sinh đứng dậy trước tiên, trên mặt mang theo ý cười rạng rỡ khi nhìn Dương Kiến Hiền.

Cả hai đều là bạn cùng trường ở Quốc Tử Giám, vậy nên Dương Kiến Hiền cũng không ngạc nhiên khi gặp bọn họ ở đây: “Hiển Phổ huynh cũng ở đây sao.”

Huynh đệ Liễu Hội Ninh và Liễu Hội Dân lần lượt đứng lên chào hỏi. Khúc Thanh Văn quay người dặn hạ nhân đi gọi Khúc Thanh Ngôn.

Liễu Hội Dân tai thính, vừa nghe thấy liền bật cười nhạt: “Hôm nay có Dịch An huynh ở đây, cuối cùng bọn ta cũng có cơ hội diện kiến vị ‘thứ đệ’ cao ngạo của Khúc gia rồi.”

Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ “thứ đệ” và “cao ngạo”.

Lời vừa dứt, cửa phòng liền bị đẩy ra.

Khúc Thanh Ngôn khoác áo choàng, sải bước vào trong.

Khúc Thanh Văn trừng mắt lườm Hội Dân, lập tức tiến lên nghênh đón: “Bên ngoài trời lạnh, nào, đến đây sưởi ấm trước đi.”

Hắn kéo nàng đến bên lò sưởi, không để hạ nhân ra tay, hắn đã đích thân cởϊ áσ choàng giúp nàng.

Khúc Thanh Ngôn thản nhiên nhìn hắn bận rộn, dáng vẻ bình thản tự nhiên. Dạo gần đây, Khúc Thanh Văn vẫn đối xử với nàng như thế, ban đầu nàng còn có chút không quen mà phản kháng, nhưng giờ đã hoàn toàn mặc kệ.

Khương Tấn Xương khẽ dùng vai huých Dương Kiến Hiền, thấp giọng nói: “Sao không qua lấy lòng một chút?”

Dương Kiến Hiền bất đắc dĩ liếc hắn một cái. Hắn coi Khúc Thanh Ngôn chẳng qua chỉ nảy sinh chút tâm lý ganh đua giữa kỳ phùng địch thủ, chứ nịnh bợ ư… Hắn đâu có coi đối phương là nữ nhân chứ?

Liễu Hội Dân đứng lúng túng tại chỗ, còn Hội Ninh thì lườm hắn một cái. Tên đệ đệ này mỗi lần ra ngoài đều chẳng biết mang theo đầu óc!

Lời của Lưu Hội Dân, Khúc Thanh Ngôn đã nghe thấy hết khi nàng vừa đẩy cửa bước vào.

Nhưng những người này chẳng phải nhà ngoai của nàng, mà nhất là vị cháu đích của Điền gia kia, chỉ sợ còn ghét nàng hơn ai hết.

Những kẻ này, nếu một ngày thực sự đối đầu nhau trên triều, e rằng cũng chẳng dành cho nàng chút sắc mặt tốt đẹp nào.

Nếu đã vậy, cớ gì nàng phải phí tâm đi ứng phó?

Sau khi làm ấm người bên lò sưởi, nàng đã bị Khúc Thanh Văn kéo ngồi xuống giữa đám người.

“Tứ đệ, mau chào Dịch An huynh đi.”

Khúc Thanh Ngôn: “…” Lại xem nàng như trẻ con sao?

Dương Kiến Hiền cười lớn, tiện tay vỗ vỗ vai nàng: “Tứ đệ không cần khách sáo với ta, nào, mọi người ngồi xuống đi.”

Khúc Thanh Ngôn và Khúc Thanh Văn trợn mắt trong lòng, "Tứ đệ" cũng là thứ ngươi có thể gọi chắc!

Liễu Hội Dân bị Liễu Hội Ninh kéo đến, thái độ có chút miễn cưỡng.

Khúc Thanh Ngôn ánh mắt điềm nhiên, lướt qua ba người kia một vòng, trên môi lại nở nụ cười ôn hòa quen thuộc.

Khúc Thanh Văn và Dương Kiến Hiền đều là những người được bồi dưỡng để kế thừa gia nghiệp, có bọn họ ở đây, dù không khí trong phòng không đến mức náo nhiệt nhưng chí ít cũng không lâm vào cảnh gượng gạo.

Chỉ có điều, Dương Kiến Hiền ngồi bên trái nàng, còn Khúc Thanh Văn ở bên phải.

Mỗi lần nàng có ý định làm gì, liền lập tức có người nhanh tay đưa thứ nàng cần đến trước mặt.

Điền Hồng Sinh và huynh đệ Liễu gia nhìn nàng bằng ánh mắt ngày càng khó tả.

"Lão thái gia đã xác định người hưởng Ấm Sinh chưa? Biểu ca đã thi đậu Cử nhân, vào Quốc Tử Giám cũng là chuyện hợp tình hợp lý."

Lúc nói câu này, Liễu Hội Dân vô thức liếc mắt về phía Khúc Thanh Ngôn. Nhìn vóc dáng là biết người này tuổi tác chưa lớn, gương mặt lại trắng trẻo mịn màng, đúng kiểu thư sinh yếu đuối.

Có thể lấy lòng Khúc Thanh Văn như thế, không biết đã dùng thủ đoạn gì.

"Chuyện này do tổ phụ quyết định, hẳn đã có cân nhắc. Dù là ai vào Quốc Tử Giám, chúng ta trước mắt vẫn nên tập trung chuẩn bị kỳ thi sắp tới."

Khúc Thanh Văn vẫn giữ nụ cười thản nhiên bảy phần, ngay cả Khúc Thanh Ngôn cũng không tỏ thái độ gì, khiến những người có mặt chẳng thể đoán được suy nghĩ trong lòng hai huynh đệ.

Liễu Hội Dân còn muốn nói thêm nhưng bị Liễu Hội Ninh dưới bàn giẫm mạnh một cái.

"Ngồi mãi trong phòng cũng thật nhàm chán, trời vẫn còn sớm, hay là chúng ta ra phố dạo một vòng?"

Khúc Thanh Ngôn vừa định từ chối thì đã bị Khúc Thanh Văn giữ lại.

"Sớm đã nghe nói tết Nguyên đán ở kinh thành náo nhiệt vô cùng, hai huynh đệ bọn ta chưa có dịp thưởng thức, chi bằng nhân lúc này đi xem thử."

"Đại ca, đệ muốn về phòng ôn bài hơn."

Khúc Thanh Ngôn vốn chưa quen với cái lạnh mùa đông ở kinh thành, mấy hôm nay còn cảm thấy bụng dưới âm ỉ đau, nàng không dám tùy tiện ra ngoài, sợ rằng đúng lúc ấy nguyệt sự lại ghé thăm.

Khúc Thanh Văn chỉ nghĩ nàng không thích ứng phó những cuộc xã giao này, liền khoác vai nàng, vừa đi vừa cười nói:

"Tứ đệ, sau này đệ thi đậu làm quan, những bữa tiệc quan trường còn phiền phức gấp mấy lần hôm nay, phải tập thích nghi dần đi."

"Đôn Mẫn huynh nói chí phải, Tứ đệ nên rèn luyện từ bây giờ mới tốt."

Dương Kiến Hiền từ phía sau chen lên, nghiêm túc phụ họa, chỉ có điều cách xưng hô của hắn vẫn khiến hai huynh đệ Khúc gia vô cùng khó chịu.

Không tìm được lý do thoái thác, Khúc Thanh Ngôn đành bị ba người vây quanh, cùng nhau bước ra ngoài.

Người hầu dắt ngựa đến, nàng nhìn thấy liền cứng đờ cả người.

Nàng còn chưa học cưỡi ngựa!

"Tứ đệ sao vẫn chưa lên ngựa?"

Dương Kiến Hiền giật nhẹ dây cương, ngồi vững trên lưng ngựa, cúi đầu nhìn nàng. Dưới ánh mặt trời, những sợi lông tơ trên mặt hắn trông trắng mịn mềm mại, dung mạo sạch sẽ tinh tươm, thoáng nhìn còn có vài phần giống một tiểu thư khuê các.

"Ta không biết cưỡi ngựa."

Nàng do dự một chút rồi dứt khoát nói thẳng. Chuyện này không thể mạnh miệng, nàng không muốn rớt từ trên lưng ngựa xuống.

"Chuyện nhỏ, lại đây, ta đưa đệ đi."

Dương Kiến Hiền vốn định tìm cơ hội để hỏi chuyện nhập học Quốc Tử Giám, giờ nghe nàng không biết cưỡi ngựa, liền nhân cơ hội vươn tay kéo nàng lên lưng ngựa.

"Tứ đệ nếu ngại có thể ôm lấy ta, ta cầm cương rất vững, không phải lo lắng gì cả."

Ôm hắn? Sao mà yên tâm được chứ!

Biến cố diễn ra quá nhanh, Khúc Thanh Ngôn còn chưa kịp phản ứng đã bị Dương Kiến Hiền quất roi thúc ngựa.

Con ngựa ăn đau lập tức lao vυ't về phía trước!