Cha của Điền thị, ông Điền Vĩnh Thanh, vốn là Hàn lâm học sĩ quan chính ngũ phầm, quan hệ mật thiết với các vị các lão trong nội các. Nhờ có nhạc phụ quyền thế như vậy mà con đường quan lộ của Khúc Văn Hải mới hanh thông thuận lợi.
Chỉ tiếc mấy năm trước, Điền Vĩnh Thanh qua đời. Mất đi chỗ dựa vững chắc, đường tiến kinh của ông ta trở nên trắc trở muôn phần.
Dù Điền Vĩnh Thanh đã khuất, nhưng nhà họ Điền vẫn còn, mẫu thân của Điền thị là Giang thị vẫn mạnh khỏe. Vì thế, sáng mùng Một Tết, cả nhà phải đến Điền phủ để chúc Tết.
Dặn dò vài câu xong, Khúc Thanh Văn rời đi, quay lại viện của Khúc Văn Hải.
Lúc này, Khúc Thanh Ngôn mới sai Thiên Sơn giữ chặt cửa, sau đó mới vén chăn lên xem tình trạng đầu gối. Đôi chân trắng muốt của nàng, phần đầu gối sưng vù, đỏ tấy đến mức nhìn thấy mà giật mình, xen lẫn một chút bầm tím.
Trong tay nàng có một lọ dầu trị thương do quản sự đưa đến từ trước, nhưng mùi dầu nồng hắc, có vẻ thiên về lưu thông máu tiêu sưng.
Từ khi có kinh nguyệt, chu kỳ của nàng vẫn luôn không ổn định. Nay ở trong kinh thành, bên cạnh không có Dung ma ma che giấu giúp, nàng nào dám dùng loại thuốc có thành phần lưu thông máu này?
Nghĩ vậy, nàng đổ một ít rượu thuốc Khúc Thanh Văn đưa tới vào lòng bàn tay, xoa hai tay cho nóng rồi mới cẩn thận áp lên đầu gối. Vừa chạm vào đã lạnh buốt, đau nhói, nàng nhăn mày nghiến răng, khẽ cắn môi, cố nén đau mà xoa bóp.
Hy vọng lần "đầu tư" này có thể đổi lấy kết quả mà nàng mong muốn.
Sáng mùng Hai, Thiên Sơn đến gõ cửa gọi nàng dậy. Nàng mơ màng xuống giường, vừa đặt chân xuống đất lảo đảo suýt ngã.
Đầu gối vẫn chưa bớt sưng, nàng chẳng thể đi lại bình thường. Vốn dĩ nàng cũng không có ý muốn đến nhà họ Điền, nay lại có lý do chính đáng, bèn sai Thiên Sơn sang báo tin cho Khúc Thanh Văn.
Điền thị có thể tác oai tác quái trong Khúc phủ suốt bao nhiêu năm, dám đuổi hết thϊếp thất của Khúc Văn Hải, tất cả cũng nhờ thế lực nhà mẹ đẻ chống lưng. Mà nàng, một kẻ mang thân phận con vợ lẽ, đến đó chỉ e càng thêm chướng mắt bọn họ mà thôi.
Khúc Thanh Văn nhận được tin, còn đặc biệt ghé qua xem tình hình của nàng, dặn dò thêm vài câu, nếu có gì không ổn thì lập tức sai người báo cho hắn biết.
Nhìn theo bóng lưng huynh trưởng rời đi, Khúc Thanh Ngôn không nhịn được mà bật cười. Vị đại ca trước đây luôn coi nàng là đối thủ tranh giành nay dường như đã dần quen với thân phận huynh trưởng.
Chiều hôm ấy, sau khi từ Điền phủ trở về, Khúc Văn Hải sai gia nhân mang đến cho nàng mấy bộ y phục mới cùng một chiếc áo choàng lông chuột bạc. Chiếc áo choàng kia tuy còn khá mới, nhưng nhìn chiều dài thì không giống đồ của Khúc Thanh Văn hay mấy người khác.
“Tứ đệ, vừa rồi tổ phụ sai người đưa đồ tới sao? Chiếc áo choàng lông chồn đó vốn là của phụ thân đệ khi còn sống, tổ phụ vẫn luôn giữ lại làm kỷ niệm. Hôm nay đã tặng cho đệ, vậy thì cứ dùng cho tốt đi.”
Khúc Thanh Văn dường như đã hoàn toàn nhập vai huynh trưởng, nói năng tự nhiên, dáng vẻ cũng nhẹ nhàng thư thái. Nắng ấm mùa đông xuyên qua song cửa chiếu lên người hắn, làm cả bóng dáng ấy thêm phần ấm áp.
Khúc Thanh Ngôn cúi đầu mỉm cười: “Đệ hiểu rồi, đa tạ đại ca đã đích thân tới đây một chuyến.”
“Chúng ta là huynh đệ, cần gì khách sáo như thế.”
Khúc Thanh Văn khoát tay cười, nét cười ba phần ôn hòa vì đôi mắt cong cong mà tăng thành bảy phần rạng rỡ. Đôi mày kiếm sắc nét ánh lên vẻ dịu dàng, trông vô cùng chói mắt.
Khúc Thanh Ngôn thu lại ánh nhìn, thầm nghĩ vị huynh trưởng này quả thực rất dễ nhìn. Nếu sang năm thi đỗ, chỉ e cửa Khúc gia sẽ bị bà mối giẫm nát mất thôi.
Rượu thuốc của Khúc Thanh Văn quả nhiên rất hiệu nghiệm. Đến mùng Ba, nàng đã có thể xuống giường đi lại.
Những ngày đầu năm vốn là dịp thăm viếng họ hàng, nhưng vì Khúc Văn Hải vừa chuyển vào kinh thành, có không ít mối quan hệ cần xây dựng, nên mỗi ngày ông ta đều ra ngoài từ sáng sớm đến tận khuya mới về. Ngược lại, đám hậu bối như bọn họ lại chẳng có việc gì, chỉ quanh quẩn trong viện đọc sách.
Với sự chủ động làm dịu quan hệ từ phía Khúc Văn Hải, Khúc Thanh Ngôn cũng thuận thế thu lại sự phòng bị, duy trì một mối quan hệ tương đối hòa hoãn với ba vị huynh trưởng.
Tuy vẫn chưa thể gọi là thân thiết, nhưng cùng nhau ôn tập cũng không có vấn đề gì.
Từ khi nhập vào thân xác này, Khúc Thanh Ngôn phát hiện bản thân có một ưu thế đặc biệt, đó là trí nhớ siêu phàm.
Những điển tịch kinh sử mà người khác phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới thuộc, nàng chỉ cần lướt qua một lượt đã nhớ được quá nửa. Vì thế, dù nói là cùng nhau ôn tập, nhưng phần lớn thời gian lại là nàng giảng bài cho ba vị huynh trưởng.
Khúc Thanh Văn đã giúp đỡ nàng không ít trong thời gian qua, Khúc Thanh Hi và Khúc Thanh Hồng cũng từng thể hiện thiện ý vào đêm Giao thừa, nàng không phải kẻ vong ân bội nghĩa, nếu họ có chỏi, nàng cũng sẽ không giấu giếm.
“Tháng Tám năm nay, các huynh đều phải vào trường thi. Dựa theo số lượng người trúng tuyển trong các kỳ thi Hương trước, lần này Bắc Trực Lệ vẫn sẽ lấy khoảng một trăm ba mươi lăm người.
Học trò trong kinh thành phần lớn học thức thâm sâu, lại thêm Quốc Tử Giám tập trung sĩ tử từ khắp thiên hạ, muốn đỗ kỳ thi này e là càng khó hơn. Đệ không lo bọn họ sẽ vượt qua đệ sao? Nhỡ đâu họ đỗ mà đệ lại rớt thì sao?”
Sau khi tiễn hai vị huynh trưởng kia rời đi, Khúc Thanh Văn giữ nàng lại, hai người ngồi trên sập gần cửa sổ, giữa họ đặt một chiếc bàn thấp.
Hắn đẩy một chén trà men lam đến trước mặt nàng, trong mắt không chút che giấu sự quan tâm.
Khúc Thanh Ngôn nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, chỉ thấy hơi nước lượn lờ trên mặt nước, che khuất cả màu trà bên dưới.
Khúc Thanh Ngôn đón lấy chén trà, khẽ cười, ánh mắt hơi rũ xuống. Làn hơi nước trắng mờ lững lờ bốc lên, che phủ màu trà bên dưới, khiến người ta nhất thời khó phân biệt được sắc trà vốn có.
Nàng không vội trả lời, chỉ nhấc chén trà lên, đưa đến gần chóp mũi, thong thả ngửi một lúc rồi mới chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, có vẻ rất có hứng thú.
“Đại ca lo lắng cho ta sao? Thực ra không cần phải vậy. Sách vẫn thường nói, vạn sự đều có số mệnh, con người chẳng thể cưỡng cầu. Nếu họ thực sự có thể đỗ đạt, thì đó cũng chẳng phải nhờ mấy lời chỉ điểm của ta trong mấy ngày qua.”
Nghe qua thì có vẻ nàng rất thông suốt, nhưng suy nghĩ kỹ lại, lời này vẫn có gì đó khiến người ta không khỏi trăn trở. Khúc Thanh Văn khẽ lắc đầu. Xét về tài ăn nói, hắn chưa từng chiếm được thế thượng phong trước vị đệ đệ này. Hắn cầm ấm trà lên, lại rót đầy chén cho nàng.
Khúc Thanh Ngôn nhìn bàn tay đang đưa tới của hắn, liền nhẹ nhàng đẩy chén trà về phía trước. Gác lại những chuyện thị phi ngoài kia, có một vị huynh trưởng như vậy, dường như cũng không tệ.
Phụ thân của Liễu thị là Trung lang thuộc bộ Hộ, chính ngũ phẩm, làm quan ở kinh thành đã gần hai mươi năm, lúc nào cũng cẩn trọng, tận tụy với chức trách. Chỉ là ông tính tình cứng nhắc, không giỏi giao thiệp, vì thế mà dù cách chỉ chức tứ phẩm một bước chân, suốt bao năm vẫn không thể tiến thêm.
Tuổi càng cao, tâm càng nóng ruột.
Ông sốt sắng, nên liền đặt kỳ vọng lên người cháu ngoại của mình. Từ hôm mùng Hai, sau khi Khúc Thanh Văn và Khúc Thanh Hi sang thăm Liễu gia, Liễu Vĩnh Nam đã ra lệnh cho đám tiểu bối trong nhà phải chủ động kết thân với Khúc Thanh Văn nhiều hơn.
Vậy nên, vừa qua mùng Năm, khi quy củ kiêng kị đã hết, bọn hậu bối có thể tự do qua lại, đám con cháu nhà họ Liễu và họ Điền dường như đã hẹn nhau từ trước, liên tục tìm đến hẻm Sài Hỏa để thăm hỏi, kết giao.
Khúc Thanh Ngôn đối với hai nhà này chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Bất kể Khúc Thanh Văn có gọi thế nào, chỉ cần nghe nói có người ngoài, nàng đều nghĩ cách thoái thác.
“Tứ thiếu gia, đại thiếu gia sai người nhắn lại, nói trưởng công tử của Dương phủ và tam công tử phủ Vĩnh Ninh hầu đã tới, ngài ấy bảo ta nói với ngài lần này nhất định phải qua viện của ngài ấy.”
Thiên Sơn gõ cửa, cười nịnh nọt nói với nàng. Hai vị công tử kia, vị nào hắn cũng chẳng dám đắc tội. Nếu lần này tứ thiếu gia không nể mặt đại thiếu gia, hắn làm kẻ dưới chẳng biết phải xoay xở thế nào.
Hắn bồn chồn không biết nên làm thế nào, ánh mắt nhìn Khúc Thanh Ngôn lại càng thêm nịnh nọt, khiến nàng không nhịn được mà bật cười. Hai hạ nhân hầu hạ nàng vốn dĩ đều là kẻ lanh lợi, thế nhưng chẳng hiểu sao lại luôn có phần e dè nàng hơn hẳn.
Lẽ nào dung mạo của nàng quá hung dữ?
Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay sờ mặt. Dù ít soi gương, nhưng nàng cũng biết diện mạo này mang nét trung tính, vừa yêu kiều lại vừa sắc sảo.
Thiên Sơn thấy nàng chau mày, càng thêm căng thẳng.
Khúc Thanh Văn lại sai người đến giục. Khúc Thanh Ngôn cũng không nỡ tiếp tục trêu chọc Thiên Sơn, bèn khoác lên mình bộ trường sam vải Vĩ La màu xanh nước, phủ thêm áo choàng rồi chậm rãi đi về viện của Khúc Thanh Văn.