Đăng Khoa

Chương 28: Một ánh mắt, lòng đã tự thấu.

Dưới mái ngói phủ bụi thời gian, từ đường nằm nép mình trong góc khuất phía tây hậu viện. Nhiều năm không sửa chữa, cửa sổ bị thủng từng mảng, cánh cửa xiêu vẹo, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng khiến chúng rung lên, phát ra những âm thanh cọt kẹt nghe rợn người.

Không biết từ lúc nào, đèn l*иg trong sân đã bị gió thổi tắt, bóng tối phủ trùm bốn phía. Giữa sân, cây hòe già đứng sừng sững, tán lá um tùm che lấp ánh sáng mờ nhạt từ ngoài hắt vào.

Khúc Thanh Ngôn bất giác có chút hối hận. Nàng vốn đã tính trước sẽ tìm cơ hội chọc giận Khúc Văn Hải, cũng lường được hậu quả sau cuộc va chạm này. Nhưng nàng lại đánh giá quá cao sự gan dạ của bản thân.

Một màu đen đặc quánh, đưa tay ra cũng không thấy được ngón. Từng luồng gió lạnh luồn qua khe cửa, thổi buốt sống lưng. Chân nàng… hơi run lên.

Một cơn gió ào tới, lạnh buốt sống lưng, khiến nàng rợn cả da gà. Nàng cuống cuồng nhảy bật dậy, quên cả chân đau. Nào ngờ cú vọt người quá gấp khiến đầu đập thẳng vào bệ cửa sổ.

Nàng vừa xoa trán vừa muốn khóc mà không khóc nổi, trong lòng lại càng thêm hối hận. Quả thật là quá sơ suất, quá bất cẩn rồi! Lẽ ra nên chọn ban ngày mà ra tay mới phải.

Nàng chần chừ, biết rõ mình nên bước vào, thắp ngọn nến trên án thờ rồi dâng một nén hương, nhưng trong lòng lại sợ hãi vô cùng.

“Tứ thiếu gia! Tứ thiếu gia!”

Tiếng gọi từ xa vọng đến, là Thiên Sơn. Khúc Thanh Ngôn mừng rỡ đến mức suýt bật khóc.

Tiểu tử này thật sự quá chu đáo!

Thiên Sơn nhận tin từ Khúc Thanh Văn liền vội vã chạy tới, trên vai còn vác theo cả một tấm chăn dày, biết rõ thiếu gia nhà mình sợ lạnh.

“Tứ thiếu gia, người đứng ngoài chờ, để tiểu nhân dọn dẹp trước.”

Hắn nhét chăn vào tay nàng, rồi xắn tay áo đi thẳng vào trong. Khúc Thanh Ngôn nhìn chiếc chăn trong tay, dở khóc dở cười, tên nhóc này thật có tâm, nhưng cũng có chút… ngốc nghếch.

Thiên Sơn không quen thuộc nơi này, trong phòng lại tối om, hắn mò mẫm mãi mới tìm được đá lửa để thắp nến. Ánh lửa chập chờn rọi sáng căn phòng cũ kỹ, hắn tranh thủ quét dọn sơ qua lớp bụi trên nền đất, rồi lấy một tấm bồ đoàn đặt trước án thờ.

“Tứ thiếu gia, mời vào. Tiểu nhân sẽ chờ bên ngoài.”

Khúc Thanh Ngôn đưa trả chăn lại cho Thiên Sơn: “Ngươi khoác lên đi, cứ đứng ngoài chờ, đừng đi đâu xa.”

Trong từ đường, bài vị không nhiều. Dòng họ Khúc chỉ cần ngược về một thế hệ trước cũng chỉ là nông dân thuần phác. Khúc Văn Hải năm đó đỗ tú tài, vốn là một niềm vui lớn, nào ngờ ngay trước ngày ông lên kinh ứng thí, phụ mẫu lại đột ngột qua đời.

Ba năm thủ tang, lỡ mất một kỳ thi, nhưng cũng nhờ vậy mà sau này trên quan lộ, ông không còn vướng bận chuyện hiếu kỳ, đường công danh cũng thuận lợi hơn bội phần.

Khúc Thanh Ngôn quỳ xuống trước án thờ, mượn ánh nến leo lét nhìn ba bài vị trước mặt, lòng bỗng dậy lên muôn phần phức tạp.

Nàng không hề bất kính với bề trên, nhưng việc phải quỳ ở đây vì một lý do như vậy khiến nàng khó lòng chấp nhận.

Hy vọng Khúc Thanh Văn sẽ không làm nàng thất vọng.

Gần đến giờ Tý, một gia nhân bưng khay lễ vật tiến vào từ đường. Thấy nàng quỳ ngay ngắn trước bàn thờ, người nọ cũng không dám liếc mắt nhiều, chỉ lặng lẽ đặt đồ cúng rồi lui ra.

Một canh giờ trôi qua, đầu gối nàng vừa tê cứng vừa đau nhức, cảm giác như có trăm ngàn mũi kim đâm vào. Nàng cắn răng chịu đựng, đến cái lạnh cũng chẳng còn để tâm, chỉ có cơn đau hành hạ đến mức toàn thân run rẩy.

Ngoài hành lang, Thiên Sơn ôm chăn, gật gù ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên, hắn giật mình vì cảm giác chênh vênh, suýt chút nữa ngã lăn xuống bậc thềm. Mở choàng mắt, hắn sững sờ nhìn bóng người trước mặt, lờ mờ nhận ra dáng vẻ nghiêm nghị của Khúc Văn Hải.

Hắn hoảng hốt hét lên: “Lão gia!”

Khúc Văn Hải mặt đen như đáy nồi, hai tay chắp sau lưng bước thẳng vào từ đường.

Khúc Thanh Ngôn nghe tiếng bước chân nhưng không hề quay đầu lại, chỉ cúi mắt, bộ dáng hệt như đang thành tâm hối lỗi.

Nhìn dáng vẻ của nàng như vậy, lửa giận trong lòng Khúc Văn Hải lại từng chút bốc lên. Nhưng vừa nghĩ đến lời Khúc Thanh Ngôn nói trước đó, cơn giận ấy chỉ đành nuốt ngược vào trong.

“Thanh Văn, đỡ Thanh Ngôn dậy. Đợi cúng bái xong, đưa nó về viện.”

“Dạ, tổ phụ.”

Khúc Thanh Ngôn nghe thấy giọng nói vui mừng của Khúc Thanh Văn, liền thuận thế vịn vào hắn mà đứng lên. Thế nhưng, đôi chân đã quỳ trên nền đất vừa lạnh vừa cứng của từ đường hơn một canh giờ, sớm đã mất hết cảm giác. Nàng thử đứng dậy mấy lần, nhưng đều vô ích.

Khúc Văn Hải thấy vậy, ánh mắt lại càng thêm bực bội.

Ông đã chủ động cho một bậc thang để bước xuống, vậy mà đứa cháu này lại không biết điều như thế sao?

"Tổ phụ, e rằng chân của Tứ đệ đã tê cứng, để hạ nhân ngoài cửa vào giúp một tay đi." Khúc Thanh Văn lên tiếng, lúc trước đã ra mặt vì Khúc Thanh Ngôn một lần, bây giờ cũng không ngại làm thêm một bước.

Lễ cúng đêm nay vốn không quá phức tạp, vì trước đó vào đêm trừ tịch đã có đại lễ tế bái.

Khúc Thanh Văn đỡ Khúc Thanh Ngôn giao lại cho Thiên Sơn rồi lại quay về làm tròn trách nhiệm cháu đích tôn của mình trong gia tộc.

Chờ đến khi Khúc Thanh Ngôn về tới viện, trời đã gần sang giờ Sửu. Nàng có thể cảm nhận rõ ràng đầu gối đã sưng lên, vừa mới kéo ống quần lên đã thấy Khúc Thanh Văn đẩy cửa bước vào, tay cầm một bình rượu thuốc.

"Đại ca chẳng lẽ không biết trước khi vào cửa phải gõ sao?" Khúc Thanh Ngôn nhanh tay kéo chăn che người lại, lườm hắn một cái.

Khúc Thanh Văn rõ ràng không ngờ lại nhìn thấy nàng trong bộ dạng này, hai ống quần xắn cao, lộ ra đôi chân trắng ngần. Hắn khẽ lúng túng, giơ bình rượu thuốc trong tay lên.

"Đây là thuốc, tốt nhất là xoa bóp một chút, nếu không mấy ngày tới đệ e rằng sẽ đau đến không bước đi nổi."

Khúc Thanh Ngôn hơi nhướng mày, nhìn hắn chằm chằm. Mãi đến khi thấy hắn càng lúc càng mất tự nhiên, nàng mới thu ánh mắt về, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Đa tạ đại ca đã vì ta cầu xin."

"Sao đệ biết là ta?"

"Bởi vì ngoài đại ca ra, ta không nghĩ được ai khác."

"Tứ đệ không cần cảm ơn, chỉ là đệ giúp ta nghĩ thông suốt một số chuyện, ta cũng coi như có thu hoạch."

Khúc Thanh Văn bước đến đưa rượu thuốc cho nàng, định ngồi xuống mép giường giúp nàng bôi thuốc. Nhưng vừa mới chạm tay vào góc chăn đã bị Khúc Thanh Ngôn gắt gao giữ chặt, nhanh chóng tránh đi.

"Ân tình là ân tình, chuyện nào ra chuyện nấy, hôm nay tứ đệ xin ghi nhớ.”

Vừa rồi ở từ đường, nàng rõ ràng cảm nhận được sự giằng co trong lòng Khúc Văn Hải. Nàng chưa từng hy vọng ông ta sẽ đối xử với nàng như Khúc Thanh Văn, chỉ cần sau này không luôn bày mưu tính kế, không tìm cách đẩy nàng xuống hố là đủ rồi.

Khúc Văn Hải muốn Khúc gia vinh hoa phú quý dài lâu, mà nàng lại muốn có chỗ đứng trong thiên hạ. Nếu không thể có tình cảm chân thành, vậy thì cứ làm đối tác hợp tác với nhau cũng được.

Sau khi hai huynh đệ nói rõ lòng mình, trong lòng đều nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Ánh mắt Khúc Thanh Văn dời xuống chiếc áo choàng đã sờn rách của nàng, bỗng nhiên nói: "Đại ca còn một chiếc áo choàng lông chồn tím chưa từng mặc qua, nếu đệ không chê, ta đưa cho đệ nhé? Chỉ là dáng người ta cao hơn đệ nhiều, e rằng cần phải sửa lại một chút."

Lông chồn tím quý giá nhường nào, hắn vẫn chưa mặc có lẽ cũng bởi vì tiếc. Nếu vậy, nàng càng không thể nhận.

"Đại ca có lòng, ta xin nhận. Nhưng ta đã quen mặc áo choàng lót bông rồi, nếu mấy ngày nữa cửa tiệm trong kinh thành mở lại, đại ca có thể giúp ta mua hai chiếc mang về không?"

Khúc Thanh Văn mỉm cười như trước, thấy nàng quấn chăn kín người thì cũng không nán lại lâu hơn. "Tứ đệ hôm nay tình huống đặc biệt, không cần thức đêm canh giao thừa nữa. Mau xoa bóp chân cho bớt sưng, nghỉ sớm đi, mai còn theo gia gia đi chúc Tết."