Biến cố trong sảnh đường chỉ diễn ra trong chớp mắt, đến khi mọi người kịp hoàn hồn, Khúc Thanh Ngôn đã ngã xuống đất.
Xương cẳng chân đau nhói, mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán nàng.
"Tổ phụ!" Khúc Thanh Văn vội vàng bước tới, đỡ nàng dậy. Trong khi đó, Khúc Thanh Hi và Khúc Thanh Hồng đứng ngập ngừng giữa sảnh, thoạt trông có vẻ lúng túng, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai người họ đã chắn mất hơn nửa lối đi của Khúc Văn Hải.
"Các ngươi đứng đó làm gì! Mau tránh ra! Hôm nay ta nhất định phải cho nó hiểu rõ trong nhà này ai mới là người làm chủ, ai mới có quyền định đoạt!"
Khúc Văn Hải giận dữ vung tay, đẩy hai người trước mặt sang một bên.
Khúc Thanh Văn chắn trước người Khúc Thanh Ngôn, trong lòng do dự không biết nên làm thế nào: "Tổ phụ, tứ đệ vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện lễ nghi chưa hiểu rõ. Người có thể từ từ dạy dỗ đệ ấy thêm."
"Chưa hiểu?" Khúc Văn Hải cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt. "Ta thấy nó hiểu rất rõ đấy chứ, chủ ý cũng lớn lắm! Nếu còn không răn đe, sớm muộn gì nó cũng quên mất mình mang họ gì!"
Ông định vươn tay đẩy Khúc Thanh Văn sang một bên, nhưng ánh mắt vừa lướt qua liền trông thấy gương mặt tái nhợt vì đau đớn của Khúc Thanh Ngôn.
Thân hình nàng vốn đã gầy yếu, lúc này được Khúc Thanh Văn đỡ lấy mà vẫn nghiêng nghiêng ngả ngả, trông như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể ngã xuống.
Lời muốn xử phạt theo gia pháp đến bên miệng lại không thốt ra được, nhưng nếu cứ thế bỏ qua thì thể diện bản thân lại không khỏi bị ảnh hưởng.
"Đưa nó đến từ đường, để nó quỳ trước bài vị tổ tiên mà suy nghĩ cho kỹ xem mình mang họ gì, trong nhà này nên làm người như thế nào cho phải!"
Dứt lời, Khúc Văn Hải chẳng buồn để tâm đến việc hôm nay là đêm trừ tịch, phất tay áo bỏ đi.
Khúc Thanh Văn đỡ lấy Khúc Thanh Ngôn, từng bước dìu nàng ra ngoài. Cúi đầu nhìn những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán nàng, hắn chau mày, giọng nói đầy phức tạp: "Tứ đệ hôm nay quá hồ đồ rồi."
Hồ đồ ư?
Nàng hiểu rõ Khúc Văn Hải đang suy tính điều gì, cũng thấu triệt những mưu mô vòng vo trong gia tộc. Nhưng muốn ngựa chạy mà không cho ngựa ăn cỏ, đời nào có chuyện dễ dàng như thế?
Nàng cười đầy châm biếm, đuôi mắt hơi nhếch lên, sự khinh miệt lộ rõ trong ánh nhìn, dù giữa đêm tối vẫn khiến Khúc Thanh Văn cảm thấy chói mắt.
"Tứ đệ đừng cười như thế."
"Vậy ta nên cười thế nào đây?" Nàng nhướn mày, cười mà như không cười. "Đại ca cho rằng ta sống ở huyện Bình khổ sở hơn, hay trở về phủ này mới khổ sở hơn?"
Nàng giơ hai tay lên, giọng điệu trào phúng: "Ta còn chưa từng bị đánh roi bao giờ, vậy mà hôm nay lại bị phạt chỉ vì một cái tội trên trời rơi xuống!"
"Tứ đệ!" Khúc Thanh Văn khựng lại, sững sờ nhìn đệ đệ vốn ngày thường ít nói, hôm nay lại có thể thốt ra những lời sắc bén như vậy.
Cơn đau ở chân đã dịu bớt, Khúc Thanh Ngôn không còn cần đến sự dìu đỡ của hắn nữa, nàng cố sức đứng thẳng dậy.
Nàng khẽ kéo lại chiếc áo choàng vải bông trên người: "Đại ca có thấy nó quá cũ kỹ, màu sắc xám xịt, kiểu dáng lỗi thời, lại còn chẳng vừa vặn không? Nhưng ta nói cho huynh biết, đây là áo choàng mẫu thân mua cho ta khi ta còn chịu tang, chỉ để ta đến huyện học không bị đồng môn cười nhạo, đường đường là công tử nhà tri huyện, mà ngay cả một chiếc áo choàng mùa đông cũng không có để mặc!"
"Ở Sơn Đông, để gom góp tiền bạc cho kỳ thi mùa đông, ta phải chép sách thuê, viết thư mướn cho người ta. Mẫu thân ta thậm chí còn suýt biến viện tử thành tư thục để dạy học kiếm sống!"
"Ba năm qua chúng ta sống thế nào, trong phủ thực sự không hay biết chút gì sao?"
Khúc Thanh Ngôn bật cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn là cay đắng và lạnh lẽo: "Nhưng ta đã trở về phủ mấy tháng nay rồi, có khi nào ta hé răng kể lể dù chỉ một câu?"
"Đại ca có biết khi quản gia Lưu dẫn người đến đo may y phục, bà ta đã nói gì không?"
Nàng cười lạnh, ánh mắt sắc bén đầy giễu cợt: "Bà ta nói, một đứa con thứ như ta thì phải biết thân biết phận! Hiện tại ta đang ngoan ngoãn giữ bổn phận đây, ngoan ngoãn mặc chiếc áo choàng này, lúc đầu dài chấm gót, bây giờ chỉ còn miễn cưỡng che được đầu gối. Như vậy cũng là sai sao?"
Giọng nàng đanh thép, như một nhát dao chém thẳng vào lòng Khúc Thanh Văn. Hắn biết nhà tam phòng sống khổ sở trong phủ, cũng biết vì sao mẫu thân hắn không ưa gì bọn họ, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng có thể chèn ép họ như vậy.
"Không cần đại ca đưa tiễn, ta biết đường đến từ đường. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ quỳ đến sáng, thành tâm hối lỗi!"
Hai chữ "hối lỗi" nàng nghiến từng âm một, không đợi Khúc Thanh Văn kịp phản ứng, nàng đã xoay người tập tễnh đi về phía hậu viện. Khúc Thanh Văn nhìn theo bóng nàng khuất dần sau góc rẽ, rồi cắn răng quay người đi về hướng viện của Khúc Văn Hải.
"Tổ phụ!"
Mang theo cơn giận chưa nguôi, hắn xông thẳng vào thư phòng của Khúc Văn Hải, bất chấp cái trừng mắt lạnh lùng của ông.
"Tổ phụ, tôn nhi không cần các đệ của mình lót đường. Tôn nhi tin rằng mình có thể đỗ đạt trong kỳ thi mùa xuân này, xin tổ phụ thành toàn!"
Khúc Văn Hải ném cuốn sách trong tay lên án thư, trầm giọng: "Nói rõ ra!"
Khúc Thanh Văn quỳ phịch xuống, giọng nói đầy thành khẩn: "Gia gia, tôn nhi biết những lời hôm nay sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng tôn nhi đã suy nghĩ thấu đáo. Một nam nhi sinh ra trên đời phải đội trời đạp đất. Tương lai của tôn nhi và sự hưng thịnh của Khúc gia đều đặt trên vai tôn nhi, nhưng tôn nhi không thể nào giẫm lên vai huynh đệ để leo lên."
"Tôn nhi tự tin rằng mình có thể giữ vững cơ nghiệp Khúc gia mà không cần chèn ép bọn họ. Xin tổ phụ thu hồi mệnh lệnh, đừng làm khó các đệ ấy nữa."
Khúc Văn Hải siết chặt nắm đấm. Khúc Thanh Văn không giống Khúc Thanh Ngôn. Đứa cháu trai này từ nhỏ đã được ông đích thân dạy dỗ. Cái chặn giấy vừa rồi, ông có thể ném thẳng xuống chân Khúc Thanh Ngôn mà không chớp mắt, nhưng lại không nỡ làm vậy với Khúc Thanh Văn.
"Ngươi có biết mình đang nói gì không?"
"Tôn nhi biết, xin tổ thành toàn."
"Được, được lắm! Các ngươi ai cũng nghĩ ta là kẻ bất công, phải không?" Cơn giận của Khúc Văn Hải bốc lên, tức đến mức nghẹn lời.
Khúc Thanh Hy và Khúc Thanh Hồng đều là con thứ của đại phòng và nhị phòng. Dù phu nhân của hai phòng không thích họ, nhưng với sự hiện diện của hai vị bá phụ, họ cũng không đến nỗi bị chèn ép quá đáng. Tuy không có thêm bạc tiêu vặt, nhưng phần quy định vẫn không bị cắt xén.
Còn Khúc Thanh Ngôn lại khác. Phụ thân nàng, Khúc Bá Trung, là con thứ của Khúc Văn Hải. Ông không được phu nhân chính thất ưa thích. Huống hồ, Điền thị là người thẳng thắn, không thích che giấu cảm xúc, cũng chẳng hề kiêng nể ai. Những lời trách móc, những lần chèn ép, cắt xén phần thường , dù công khai hay ngấm ngầm, chưa bao giờ ít đi.
Chuyện trong nội trạch, Khúc Văn Hải không tiện nhúng tay quá nhiều, đành để mặc bà ta gây sự.
Năm xưa, Khúc Bá Trung rời nhà đến Sơn Đông làm quan cũng là vì muốn tránh xa gia tộc, không để bà ta ngứa mắt nữa.
Bây giờ Khúc Bá Trung đã mất, mẫu tử Khúc Thanh Ngôn trở về, mà với tính tình của bà ta, chắc chắn họ sẽ càng khổ sở hơn.
Khúc Văn Hải thở dài một hơi. Ông có thể xoay chuyển giữa chốn quan trường hiểm ác, nhưng lại chẳng thể chế ngự được một nữ nhân trong nhà.
"Tổ phụ, tứ đệ… Tứ đệ sau này nhất định sẽ không thua kém tôn nhi. Bấy lâu nay tôn nhi vẫn quan sát đệ ấy, cảm thấy tứ đệ là người thẳng thắn, không toan tính. Nếu gia gia đối tốt với đệ ấy một phần, đệ ấy sẽ đáp lại gấp mười."
"Gia gia vẫn nói con đường khoa cử gian nan, bảo tôn nhi phải cẩn thận từng bước. Những ngày qua, tôn nhi vẫn luôn nghĩ, nếu có thể có tứ đệ làm chỗ dựa sau này, Khúc gia chúng ta nhất định có thể hưng thịnh như họ Quách, họ Chu, không lo suy tàn."
Lời nói ấy khiến tim Khúc Văn Hải khẽ rung động. Chẳng lẽ… ông đã nhìn nhầm rồi sao?
"Ngươi lui xuống đi."