Khúc Văn Hải đứng khuất trong bóng tối phía sau lò than, ánh lửa hắt lên sắc đỏ âm u. Khúc Thanh Ngôn chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của ông, đôi môi mím chặt, không chút hơi ấm.
Đầu gối quỳ trên nền đá lạnh đến tê dại, hai chân tê cứng, nhưng nàng thu lại ánh mắt, bình tĩntĩnh đáp:
“Vâng, con biết rồi.”
“Biết? Biết ư?” Giọng Khúc Văn Hải đột nhiên cao vυ't, vung tay chộp lấy chặn giấy trên án thư, ném thẳng xuống.
“Ngươi biết cái gì? Ta thấy ngươi chỉ biết đề phòng cái nhà này! Ngươi đừng quên, một nét bút chẳng thể viết ra hai chữ "Khúc", nếu không có ta, không có Khúc gia chống lưng, ngươi nghĩ con đường làm quan sẽ dễ dàng như thế sao?”
Chặn giấy vỡ tan trước mặt nàng, mảnh vụn bắn tung tóe, cắt rách cả vạt áo choàng. Khúc Thanh Ngôn không hiểu vì sao ông lại đột nhiên giận dữ như vậy, nhưng lúc này mà chọc giận ông hơn nữa thì rõ ràng chẳng phải điều khôn ngoan. Vì thế, nàng chỉ im lặng quỳ yên tại chỗ.
"Ngươi lui xuống đi! Về viện của mình mà suy nghĩ cho rõ, làm người phải biết thân biết phận!"
Khúc Văn Hải gầm lên, dường như chẳng buồn quan tâm đến nàng nữa, chỉ xua tay ra hiệu nàng tự rời khỏi.
Khúc Thanh Ngôn nhẹ nhàng đáp lời, đứng dậy, từng bước từng bước lui ra ngoài. Mỗi lần bước đi, bông từ áo choàng lại lả tả rơi xuống đất.
"Đề phòng ư?"
Nàng nghiền ngẫm hai chữ ấy, khóe môi cong lên, mang theo ý cười châm biếm.
Khúc Văn Hải lại có thể nhận ra nàng vẫn giữ sự cảnh giác với Khúc gia?
Vậy những năm tháng ông ta bỏ mặc ba mẹ con họ bơ vơ bên ngoài thì sao? Ba năm trời, chẳng một lời hỏi han. Năm ấy, Tần thị không biết đã gửi bao nhiêu lá thư về Khai Phong, kết quả tất cả đều như đá chìm đáy biển.
Bọn họ đơn độc bên ngoài, chịu bao khổ sở cũng đành, vì suy cho cùng, dẫu mang họ Khúc nhưng cũng chỉ là con vợ lẽ, chẳng có quyền mong mỏi điều gì.
Thế nhưng chính Khúc Văn Hải là người gọi bọn họ về. Vậy mà ngày thứ hai sau khi trở về, nàng đã bị bắt quỳ xuống chịu phạt, bị đánh đến mức mấy ngày liền không thể cầm nổi đồ vật, tất cả cũng chỉ vì ông ta!
Trong mắt ông, nàng chẳng qua chỉ là một món hàng có thể cân đo đong đếm, chưa từng dành cho nàng chút tình cảm nào của bậc trưởng bối.
Nàng chỉ giữ chút đề phòng, vậy thì có gì sai?
Lại có gì không đúng?
Nàng chưa từng nghĩ sẽ phản kháng ngay khi có cơ hội, đã cố gắng dung hòa với tư duy của thời đại này.
Nhưng đến một nhà quan lại xuất thân hàn môn, hậu bối còn chưa có chỗ đứng đã bận phân biệt chính – thứ, đúng là nực cười!
Càng muốn chèn ép nàng, nàng lại càng muốn bước ra ngoài.
Nàng muốn xem thử, một nữ tử như nàng, nếu có thể đứng vững chốn quan trường, thậm chí chẳng hề thua kém những nam nhân kia, bọn họ còn có thể nói gì nữa!
Tuyết lớn kéo dài suốt đêm, sáng hôm sau trời tờ mờ mãi chưa sáng rõ. Đẩy cửa ra chỉ thấy bầu trời âm u, không khí mang theo hơi lạnh ẩm ướt của tuyết.
Tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trong viện có gia nhân tới quét dọn. Chỉ là tuy có dọn đi lớp tuyết đêm qua, nhưng chẳng mấy chốc mặt đất lại bị phủ kín. Trời như vậy, Khúc Thanh Ngôn càng chẳng muốn ra ngoài, chỉ bảo Thiên Sơn đi nghe ngóng. Nếu Dương Kiến Hiền bất chấp mưa gió mà đến, nàng đành phải cam chịu đi qua viện của Khúc Thanh Văn.
Mãi đến trưa vẫn không có khách đến, nàng mới an tâm cầm cuốn "Tứ Thư Tập Chú" ngồi đọc trong phòng.
Nghĩ đến những lời Dương Kiến Hiền nói trước khi rời Dương phủ hôm qua, nàng khe khẽ gõ ngón tay lên đầu gối.
Quốc Tử Giám—nơi học vấn cao nhất của thời đại này, nàng dĩ nhiên khao khát được vào.
Chốn hội tụ những học giả nổi tiếng, nơi dễ dàng tiếp cận tin tức chính sự nhất. Văn chương lấy tư tưởng Tứ thư Ngũ kinh làm gốc, nhưng đề bài thì không dễ đưa ra luận điểm, nếu có thể dựa vào thời sự mà phá đề, hẳn sẽ dễ dàng gây ấn tượng với giám khảo.
Nếu nàng muốn con đường làm quan suôn sẻ, Quốc Tử Giám chính là cánh cửa nàng nhất định phải bước qua.
Nhưng để mở miệng nhờ cậy Dương Kiến Hiền, nàng thực sự rất khó chấp nhận.
Huống hồ, giấc mộng ấy quá kỳ quái, khiến nàng cứ mãi băn khoăn. Hoặc là đó là điềm báo mơ hồ nào đó, hoặc là thân thể này đã từng trải qua chuyện tương tự.
Nếu là khả năng thứ hai, vậy thì Dương Kiến Hiền này, nàng càng phải cư xử cẩn thận.
Nhìn tuyết ngoài cửa sổ, nàng thở dài một tiếng.
Muốn vào Quốc Tử Giám, thế nào cũng phải đợi qua năm, chí ít đến tháng Hai mới có thể thực hiện, đến lúc đó rồi hẵng tính.
Việc sửa sang lại nhà mới không nhanh như tưởng tượng. Cuối năm, hầu hết đầy tớ đều phải về nhà đón Tết, sau ngày mười lăm tháng Chạp thì công trình bên kia cũng hoàn toàn ngừng lại. Bên Tần thị nhận được tin sớm, dù không hài lòng lắm nhưng vẫn quyết định ở lại Khai Phong để đón cái Tết cuối cùng.
Đây là năm đầu tiên Khúc Thanh Ngôn trở lại Khúc phủ ăn Tết.
Sân viện ba gian rộng rãi nhưng trống vắng lạnh lẽo, trong nhà chỉ còn lại Khúc Văn Hải và bốn người cháu.
Hôm ấy sau khi Khúc Văn Hải nổi trận lôi đình, ông vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, chẳng buồn đoái hoài gì đến Khúc Thanh Ngôn. Đêm Giao thừa, năm ông cháu cùng nhau thức trông đêm, vậy mà bầu không khí quây quần lại trở nên gượng gạo đến lạ.
Khúc Thanh Văn kiêu ngạo, hết lần này đến lần khác bị Khúc Thanh Ngôn làm cho bẽ mặt, đến mức gần như chẳng viết nổi bài văn nào. Kể từ hôm từ Dương phủ trở về, hắn liền tự nhốt mình trong viện, ngày nào cũng dậy từ canh tư để vùi đầu vào sách vở.
Hắn chăm chỉ như vậy, dĩ nhiên Khúc Văn Hải rất hài lòng. Nhà Minh coi trọng con dòng chính, nếu đời này chỉ có một người có thể vươn lên, vậy thì người đó nhất định phải là cháu đích của ông!
Trong đại sảnh, bầu không khí có phần trầm xuống. Khúc Thanh Ngôn vốn sợ lạnh, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng bông cũ, vạt áo rủ xuống che chân, nhưng phần bông bên trong đã lòi ra, loang lổ trắng bệch, trông vô cùng chướng mắt.
Ánh mắt vốn dĩ đã chẳng mấy hòa nhã của Khúc Văn Hải, khi trông thấy áo choàng trên người nàng, liền lạnh đi trong chớp mắt.
"Phủ này đã bạc đãi ngươi đến mức đó sao?"
Lời trách cứ đột ngột khiến Khúc Thanh Ngôn có phần sững sờ. Nàng nhìn theo ánh mắt ông ta, rơi xuống chiếc áo choàng của mình, mới chợt hiểu ý hắn.
Bạc đãi ư?
Người khác có đến bốn, năm bộ áo mùa đông, còn nàng chỉ có hai. Quản sự đưa ra lý do hết sức đường hoàng: nàng đang tuổi lớn, may nhiều quá sang năm không mặc được, thật là lãng phí.
Nhưng Khúc Thanh Hồng và Khúc Thanh Hy cũng là con vợ lẽ, chẳng phải vẫn được mặc áo mới mỗi năm đó sao?
Chiếc áo choàng trên người nàng vẫn là cái năm đó, khi còn ở huyện Bình, Tần thị phải ra tận tiệm ngoài mua về cho nàng.
"Là lỗi của Thanh Ngôn. Chiếc áo choàng này mặc đã hai năm, chẳng nỡ bỏ đi."
Khúc Văn Hải không ngờ nàng lại dám nói thẳng như vậy, lông mày lập tức dựng lên. Chưa kịp mở miệng, ông ta lại trông thấy trường bào trên người nàng dường như cũng chẳng phải đồ mới.
Khúc Thanh Ngôn không đợi ông ta lên tiếng, chậm rãi nói tiếp:
"Thanh Ngôn đang tuổi lớn, may nhiều áo quá cũng chỉ là lãng phí thôi."
Sắc mặt Khúc Văn Hải tức khắc đỏ bừng vì giận dữ. Ông ta giơ tay chỉ thẳng vào nàng, nhưng miệng mấp máy hồi lâu lại không thốt được nửa câu.
Điền thị dám giở trò ngay dưới mí mắt ông ta, chẳng trách Khúc Thanh Ngôn trong lòng lúc nào cũng sinh phản nghịch!
"Về viện của ngươi mà tự mình trông đêm đi!"
"Vâng, cháu cáo lui."
Khúc Thanh Ngôn đứng dậy bước ra ngoài, bỗng sau lưng vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ.
"Người đâu! Đi lấy gia pháp lại đây! Đêm Giao thừa mà dám ngang nhiên cãi lời tổ phụ, đúng là học được cái lễ giáo tốt lắm! Hôm nay ta phải để nó biết thế nào là gia pháp!"
Khúc Văn Hải gầm lên, tiện chân đá văng chiếc bàn thấp trước mặt.
Bàn gỗ đổ ầm, xô thẳng vào Khúc Thanh Ngôn.
Một cơn đau nhói từ chân truyền đến, nàng loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh băng.