Đôi mắt ấy đẹp đến mức khiến Tần thị và Khúc Chiêu Vân thoáng ngượng ngùng, ngay cả Khúc Thanh Ngôn cũng bỗng nhiên thấy có chút lúng túng.
Lúc này, xa phu trên xe nhảy xuống, bước nhanh đến trước mặt họ, ôn tồn hỏi:
“Vị phu nhân này, các vị cũng muốn vào kinh sao?”
Tần thị vội gật đầu lia lịa. Xa phu lại nói tiếp: “Trời đã sắp tối, nơi này cách trấn tiếp theo còn hơn hai mươi dặm. Công tử nhà ta nói, đi lại bên ngoài vốn chẳng dễ dàng gì, nếu các vị không chê, chi bằng lên xe đi cùng một đoạn.”
Tần thị mừng như bắt được vàng, vội đáp không chút do dự. Bà ta nào có chê, ai lại muốn lê chân đi bộ khi có xe ngựa để ngồi chứ, đặc biệt là giữa trời đông lạnh lẽo thế này, càng đi về phương Bắc càng lạnh.
Mấy người vui vẻ bước lên xe. Trên xe đã có một vị công tử trẻ tuổi đang ngồi ngay ngắn. Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng lông chồn trắng, bên trong là trường bào gấm thêu hoa văn chìm, trông cao quý, lạnh lùng mà tuấn tú phi phàm. Chỉ nhìn dung mạo thôi đã khiến người ta bất giác sinh hảo cảm, huống hồ bộ y phục quý giá kia càng khiến đánh giá trong lòng bọn họ tăng vọt gấp bội.
Vị công tử ấy hơi gật đầu với Tần thị: “Không biết phu nhân họ gì? Vào kinh có phải để tìm người không?”
Tần thị bị gương mặt tuấn mỹ trước mặt làm choáng váng, chẳng hề giấu diếm mà tuôn hết chuyện nhà ra không sót chữ nào. Vị công tử kia khẽ ánh lên tia nhìn sắc sảo, nhưng sắc mặt vẫn thản nhiên, chỉ nhàn nhạt nói: “Gặp nhau là có duyên. Ngày mai xe ngựa sẽ đến kinh thành, khi ấy tại hạ có thể đưa các vị đến phủ của Khúc đại nhân trước.”
Tần thị lại vội gật đầu, chỉ cảm thấy vận số mình quá tốt, gặp được một người tốt bụng như vậy. Nàng vốn còn lo lắng rằng nếu đến kinh mà không vào được Khúc phủ thì chẳng biết phải làm sao.
Khúc Chiêu Vân thì mắt sáng rực, gần như dán cả người lên đối phương. Dung mạo thế này, khí chất thế này, nếu ghép đôi với ả thì vừa vặn biết bao...
Trong xe, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Bánh xe lăn đều trên con đường bụi mịt mù, đến chiều tối ngày hôm sau thì cuối cùng cũng tới kinh thành.
Xe ngựa dừng trước cửa Khúc phủ ở hẻm Triệu Đường Tử. Tần thị là người đầu tiên xuống xe, bước tới gõ cửa. Khúc phủ dọn cả nhà đến kinh thành, nhưng người gác cổng vẫn là nhóm gia nhân cũ từ Khai Phong.
Mặc dù đã nhiều năm không gặp, dung nhan Tần thị cũng có thêm vài nếp nhăn lẻ tẻ, song gã gác cổng vẫn nhận ra ngay. Lại thấy nàng bước xuống từ cỗ xe ngựa cao lớn, gã liền cho rằng là phu nhân Điền thị gọi nàng đến kinh, nên vội vàng đưa vào trong.
Trên xe, Khúc Thanh Ngôn ấp úng chắp tay, không biết phải cảm tạ đối phương thế nào. Vị công tử kia lại cười thoải mái: “Gặp nhau là có duyên, có duyên ắt sẽ còn gặp lại. Mau xuống xe đi, đừng để mẫu thân ngươi chờ lâu.”
Khúc Thanh Ngôn bị câu nói ấy làm đỏ mặt, vội quay người xuống xe. Trái lại, Khúc Chiêu Vân không nỡ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, nhất quyết không chịu xuống nếu đối phương không nói tên họ. Cuối cùng vẫn là Tần thị giáng cho nàng ta một cái bạt tai rồi mạnh tay lôi xuống.
Mùa đông ngày ngắn, khi Thiên Sơn vào phòng châm đèn thì cũng đánh thức Khúc Thanh Ngôn khỏi giấc mộng. Nàng xoa đầu, mơ màng ngồi dậy.
Đây đã là lần thứ hai nàng mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này. Lần trước, nàng mơ thấy ba người họ bán hết gia sản, rời huyện Bình đến Khai Phong. Lần này, lại thấy cảnh ba người từ Khai Phong lặn lội lên kinh.
Làm sao lại liên tục mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ như thế này?
Nàng đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, cảnh tượng trong mơ vẫn còn hiện rõ mồn một trong đầu. Người công tử kia, người mà trong mộng không chịu tiết lộ danh tính, giờ nàng đã biết là ai rồi.
Là trùng hợp, hay chỉ vì buổi sáng bị thằng nhóc Dương Trung Kiệt quấn lấy quá chặt, nên mới mơ thấy hắn?
Nghĩ mãi không ra, nàng trở mình rời giường, vừa hay thấy Thiên Sơn xách hộp thức ăn quay về.
“Công tử, buổi chiều lão gia có sai người truyền lời, bảo sau khi dùng bữa tối xong thì ngài đến thư phòng gặp ông một chuyến.”
Khúc Thanh Ngôn gật đầu hiểu ý. Lúc này gia gia truyền nàng qua đó hẳn là vì bài văn nàng đã gửi lên vào buổi chiều. Ăn tối qua loa xong, nàng khoác thêm áo choàng lót gấm bông, màu sắc xám tro làm nàng bất giác nghĩ đến chiếc áo chồn lông trắng của Dương Trung Kiệt trong giấc mộng.
Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, mỉm cười, để mặc Thiên Sơn cầm đèn l*иg, hai người cùng tiến về chính phòng tiền viện.
Từ lúc đọc được bài văn kia vào buổi chiều, trong lòng Khúc Văn Hải đã có một cơn tức đang mắc nghẹn lại. Ông biết chắc rằng Khúc Thanh Ngôn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, nhưng không ngờ nàng lại dám làm đến mức ấy.
Trực tiếp viết rõ rành rành với Dương Trung Kiệt rằng mình có tài năng để đề danh bảng vàng, gan nàng đúng là to bằng trời!
“Tổ phụ.”
Ngoài cửa vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Khúc Thanh Ngôn. Khúc Văn Hải khẽ “ừm” một tiếng, cửa được người bên ngoài đẩy mở.
Khúc Thanh Ngôn cung kính bước vào, đứng cách cửa không xa, chờ đợi lão gia lên tiếng. Thế nhưng Khúc Văn Hải không vội. Đứa cháu này từ huyện Bình trở về đã được mấy tháng, trong khoảng thời gian ấy, ông vẫn luôn nghe ngóng tin tức của nàng và Khúc Thanh Văn qua miệng Đỗ Chí Hằng.
Mà trong lời Đỗ Chí Hằng, Khúc Thanh Ngôn trước giờ vẫn chỉ là một kẻ không có tài cán gì đáng kể, chẳng có trọng dụng được, thậm chí khuyên ông nên từ bỏ nàng, chuyên tâm bồi dưỡng Khúc Thanh Văn.
Nếu không có bài văn hôm nay, có lẽ ông cũng đã tin thật. Đợi đến khi sang năm Đỗ Chí Hằng cùng Điền thị lên kinh thành, ông sẽ nghĩ cách trì hoãn để nàng không thể tham gia khoa cử vào tháng Tám.
“Ngươi có biết hôm nay mình phạm sai lầm gì không?”
Tim Khúc Thanh Ngôn khẽ thắt lại. Nàng vẫn chưa thực sự quen thuộc thế giới này, nơi này rất giống với triều Minh của kiếp trước, nhưng lại không hoàn toàn tương đồng. Vị hoàng đế khai quốc cũng mang họ Chu, nhưng không phải Chu Nguyên Chương. Dù sau đó cũng từng xảy ra chiến dịch Tĩnh Nan, nhưng người đánh hạ Nam Kinh lại không phải Chu Đệ.
Lịch sử dường như có những nét tương đồng kỳ lạ, nhưng rồi vẫn cứ chạy chệch khỏi quỹ đạo vốn có.
Hiện tại là năm Thành Thuận thứ tám, một niên hiệu chưa từng tồn tại trong lịch sử.
Chính vì biết rằng nơi đây đã xảy ra quá nhiều thay đổi, nàng mới dám không chút e dè chép lại văn chương của người đời trước. Không phải nàng không làm được, mà chỉ là chưa thể viết được đến mức kinh tài tuyệt diễm như vậy mà thôi.
Giờ đây, Khúc Văn Hải lạnh mặt hỏi nàng có biết sai ở đâu không, nàng không khỏi hoài nghi, liệu có phải đã bị phát hiện ra bài văn này không phải do mình viết hay không?
Dẫu lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng sắc mặt nàng vẫn bình thản, chỉ cung kính chắp tay, giọng điệu đầy vẻ hối lỗi: “Tôn nhi ngu muội.”
“Ngươi đúng là ngu ngốc!” Khúc Văn Hải hừ lạnh: “Tưởng rằng có Bá Trung dạy bảo, ít nhiều gì ngươi cũng hiểu được cách đối nhân xử thế, biết cách giữ đường lui cho mình. Nào ngờ, ngươi vẫn quá ngu dốt!”
“Ngươi có biết bài văn này của ngươi đưa lên, sẽ khiến Dương đại nhân phải kiêng kỵ thế nào không? Ngươi có biết chỉ cần hắn muốn, con đường khoa cử của ngươi sẽ lập tức bị chặt đứt hay không?”
Khúc Văn Hải nghiêm giọng trách mắng, mồ hôi trên trán Khúc Thanh Ngôn lập tức túa ra. Nàng chưa từng nghĩ chỉ một bài văn cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề và mối nghi kỵ như vậy.
Nàng vén áo quỳ sụp xuống đất: “Xin tổ chỉ dạy.”
Vẫn còn mắng nàng, chứng tỏ ông chưa hoàn toàn từ bỏ nàng. Điều này, nàng hiểu rất rõ.
“Ta đã bảo Thanh Văn lấy danh nghĩa hậu bối gửi thϊếp mời Dương Trung Kiệt, mời hắn ngày mai qua phủ một chuyến. Ta có thể nói thẳng với ngươi, suất tiến cử trong tay ta, ta sẽ không cho ngươi. Nếu ngươi còn muốn có đường tiến thân, thì tự mình đi cầu Dương Trung Kiệt đi.”