Đăng Khoa

Chương 24: Giấc mộng mơ hồ

Dương Trung Kiệt cầm bài văn lên đọc, sắc mặt dần dần biến đổi.Mục đích chuyến đi này của Khúc Văn Hải đã hoàn toàn đạt được, lúc này ông chỉ ung dung ngồi một bên, mắt khẽ liếc nhìn chén trà, không hề tỏ vẻ tò mò.

Nếu Khúc Thanh Ngôn muốn nhân cơ hội này để được trọng dụng, bài văn của nàng nhất định không thể kém cỏi. Trước đây, bài văn lúc thi Tuế của nàng còn khiến Dư Hữu Đài không tiếc lời khen ngợi, còn đích thân gửi thư cho ông. Bây giờ, việc liên quan trực tiếp đến tiền đồ của nàng, chắc chắn nàng sẽ càng nỗ lực hơn nữa.Tất cả ánh mắt trong sảnh đều dồn về phía Dương Trung Kiệt, chỉ có Khúc Thanh Ngôn vẫn đang tiếp tục giằng co với Dương Kiến Hiền.

Bàn tay người này sao mà giữ chặt quá!

Nàng thử giãy ra mấy lần nhưng không được, mà lúc này cả hai lại đang đứng ngay trước mặt Dương Trung Kiệt, nàng cũng không dám vùng vẫy quá mạnh.

Nhìn dáng vẻ nàng như một con mèo xù lông, Dương Kiến Hiền chỉ thấy càng đáng yêu hơn. Nhìn vóc dáng đã biết nàng còn nhỏ tuổi, vậy mà tài hoa xuất chúng, lòng dạ cũng rộng lớn khoáng đạt. Người huynh đệ này, hắn nhất định phải kết giao.

Trên mặt hắn hiện rõ nụ cười bao dung, nhẫn nại nhìn nàng trừng mắt đầy căm phẫn.

Dương Kiến Hiền mỉm cười đầy bao dung, nhìn nàng trừng mắt tức giận mà chỉ cảm thấy thú vị hơn.

“Buông tay.” Khúc Thanh Ngôn nghiến răng bật ra hai chữ.

Dương Kiến Hiền cười đến mức lộ cả hàm răng trắng bóng: “Không buông.”

Hành động của hai người tất nhiên không qua nổi mắt Dương Trung Kiệt và Khúc Văn Hải. Giờ phút này, Khúc Văn Hải đã không còn ý định đè nén Khúc Thanh Ngôn nữa, nên ông cũng vui vẻ thấy Dương Kiến Hiền xem trọng nàng.

Còn Dương Trung Kiệt, trong lòng ông thừa hiểu giá trị của bài văn này. Nhìn vóc dáng, có thể đoán Khúc Thanh Ngôn tuổi còn nhỏ, hẳn là chưa từng thi Hương. Nhưng với tài học thế này, một khi nhập trường thi, e rằng đoạt giải nguyên cũng chẳng phải chuyện khó.

Đối thủ của Dương Kiến Hiền ở kỳ thi mùa xuân sắp tới lại có thêm một người rồi!

Mà yêu cầu của ông dành cho Dương Kiến Hiền chưa bao giờ chỉ dừng ở việc đỗ đạt. Nếu Dương gia muốn đứng vững trong chốn kinh thành, thì phải giành được vị trí trong tam giáp. Ông cần Dương Kiến Hiền trực tiếp vào Hàn Lâm Viện để làm biên soạn sách.

Dương Trung Kiệt xoay chuyển suy nghĩ, đến khi đặt bài văn xuống, quyết định trong lòng đã định: Không thể để Khúc Thanh Ngôn có cơ hội phát triển quá nhanh.

“Kiến Hiền, con đúng là quan tâm mà hóa hồ đồ rồi. Khúc đại nhân được điều đến kinh thành, có thể tiến cử một người vào Quốc Tử Giám, hẳn là đã có sẵn quyết định trong lòng. Con đừng nói nhiều nữa.”

Dương Kiến Hiền vẫn nắm chặt cổ tay Khúc Thanh Ngôn, định lên tiếng tranh luận, nhưng lại bị nàng nhanh chóng chặn lại: “Đa tạ Dương công tử đã có lòng, cũng đa tạ Dương đại nhân đã ưu ái. Hôm nay vãn sinh đường đột rồi.”

Thái độ biết điều của nàng khiến Dương Trung Kiệt hài lòng, ông gật đầu: “Bài văn này, cứ để lại đây.”

Khúc Thanh Ngôn khẽ cúi người hành lễ, rút tay khỏi tay Dương Kiến Hiền rồi lui ra.

Khúc Văn Hải vốn đến đây là để lo chuyện của Khúc Thanh Văn, còn màn trình diễn của Khúc Thanh Ngôn chỉ là một bất ngờ ngoài dự kiến. Sau khi hàn huyên thêm đôi câu, ông liền đưa bốn người bọn họ rời đi.

Dương Kiến Hiền tiễn họ ra tận cửa, nhân lúc Khúc Thanh Ngôn chuẩn bị lên xe ngựa, lại kéo nàng sang một bên: “Tứ đệ yên tâm, nếu đệ muốn vào Quốc Tử Giám, ta nhất định nghĩ cách giúp đệ.”

Khúc Thanh Ngôn thật sự không hiểu nổi nàng đã đắc tội vị công tử này ở chỗ nào. Nàng vừa đau đầu vừa lạnh mặt, lần nữa rút tay về, lanh nhạt nói lời cảm ơn.

“Kiến Hiền, hình như đệ quá nhiệt tình với Tứ thiếu gia họ Khúc rồi đấy.” Khương Tấn Xương từ nãy đến giờ vẫn thờ ơ quan sát, lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng. Biểu hiện của bằng hữu hắn hôm nay thật sự quá khác thường, khiến hắn không khỏi sinh nghi.

Dương Kiến Hiền nhìn theo bóng xe ngựa Khúc gia dần khuất xa, nét mặt tươi cười cũng dần biến mất: “Chẳng qua chỉ muốn giúp hắn một tay mà thôi.”

Nhìn cách nàng ăn mặc, hành xử là biết, cuộc sống của nàng ở Khúc gia chẳng hề dễ dàng. Mà hắn đã thấy hợp ý, chi bằng giúp đỡ một phen. Dù sao, bộ dáng tức giận phồng má kia của nàng, trông cũng thú vị lắm.

“Thật không ngờ một người lạnh lùng như Dịch An lại có lúc nhiệt tình đến thế.” Giang Tấn Xương cười trêu một câu, rồi cả hai lại quay vào phủ, không ai nhắc thêm lời nào về chuyện này nữa.

Trên xe ngựa trở về hẻm Sài Hỏa, ánh mắt Khúc Văn Hải vẫn dừng trên người Khúc Thanh Ngôn: “Về nhà rồi, nhớ chép lại bài văn hôm nay đưa cho ta.”

“Vâng, tổ phụ.”

Mấy người tiễn Khúc Văn Hải về viện rồi mới tản ra, có điều sân viện của bọn họ nằm sát nhau, nên Khúc Thanh Văn đi được vài bước lại dần chậm lại, cuối cùng dừng chân bên cạnh Khúc Thanh Ngôn.

“Tứ đệ hôm nay… thật linh hoạt.”

“Là đại ca đã nhường thôi.”

Hắn nhường sao? Khúc Thanh Văn khẽ cười giễu.

Tên đệ đệ này lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa, tỏ vẻ thân thiện với tất cả mọi người. Nhưng càng tiếp xúc lâu mới nhận ra, thực chất nàng luôn giữ một khoảng cách với người khác, tính tình thực sự vô cùng lạnh nhạt.

“Tứ đệ, bài văn hôm nay… không biết ta có thể được xem chăng?”

“Tứ đệ sẽ chép thêm vài bản, nhờ hạ nhân gửi đến cho các vị huynh trưởng.”

Lần này lên kinh vội vã, họ chỉ mang theo ít hành lý cùng một hạ nhân hầu hạ. Khúc Thanh Ngôn đã suy tính kỹ, cuối cùng chọn mang theo Thiên Sơn, kẻ am hiểu mọi chuyện.

Về đến viện, nàng mệt đến mức chỉ muốn nhảy lên giường ngủ một giấc thật sâu. Nhưng vì tổ phụ và Khúc Thanh Văn đều muốn xem bài văn, nàng đành nhẫn nại chép xong rồi mới giao cho Thiên Sơn mang đi.

Mùa đông ở kinh thành lạnh đến nỗi nước nhỏ xuống cũng kết thành băng, trong thư phòng lò than vẫn chưa kịp làm ấm, vừa đẩy cửa vào đã cảm thấy cái lạnh buốt giá như muốn xuyên thấu vào tận xương tủy.

Những dòng chữ trên mấy tờ giấy đều bị nhòe, nét bút vặn vẹo chẳng còn nguyên dạng. Nàng nhíu chặt mày nhìn hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể phất tay ra hiệu cho Thiên Sơn đem chúng đi phân phát đến từng viện.

Trong chính phòng, lò than đã cháy đỏ rực, nàng nghiêng người tựa lên tháp, chưa được một khắc đã chìm vào giấc ngủ say.

Trên con đường dài dằng dặc, gió cuốn theo những cành cây khô quất vào người, đau rát như roi quất.

Ba bóng dáng gầy gò, yếu ớt gắng gượng từng bước đi trên đường. Trong lòng Tần thị lửa giận bốc lên phừng phừng, bà ta vung tay điểm mạnh vào trán Khúc Chiêu Vân, giọng gay gắt trách mắng:

“Tất cả là tại ngươi! Cứ khăng khăng đòi đến Khai Phong, giờ thì hay rồi, cả nhà người ta dọn hết lên kinh thành, chúng ta chẳng những đến nơi thì công cốc, mà ngay cả lộ phí cũng tiêu sạch! Bây giờ còn cách kinh thành hơn trăm dặm, ngươi bảo sau này đi thế nào? Đi kiểu gì đây?”

Giờ phút này, Tần thị chỉ hận không thể tát cho Khúc Chiêu Vân một cái thật mạnh. Suốt dọc đường, nếu không phải nàng ta lúc thì kêu khát, lúc lại than đói, lúc thì chê quán trọ cũ kỹ, đòi ở bằng được phòng thượng hạng của tửu lâu, thì số bạc trong tay họ đã không cạn nhanh đến vậy, chí ít cũng có thể cầm cự đến kinh thành.

Khúc Chiêu Vân bị mắng đến tủi thân, vội co người nép sau lưng Khúc Thanh Ngôn.

“Sao có thể trách con được? Con chỉ nói là nếu chúng ta về lại Khai Phong, vào được phủ rồi thì tổ mẫu chắc chắn không thể đuổi chúng ta ra ngoài nữa. Ai ngờ tổ phụ lại thăng quan lên tận kinh thành chứ? Hiện tại con đường đường là đích nữ của Thị lang tam phẩm, chuyện ăn ở tất nhiên không thể tùy tiện, nương xem thử đi, mấy chỗ nương tìm trên đường đều là thứ gì đâu không? Với thân phận của con bây giờ, làm sao có thể chấp nhận nổi?”

Nàng ta càng cãi lại, Tần thị càng giận, trận đòn như mưa lại ào xuống, nhưng tất cả lại rơi lên người Khúc Thanh Ngôn. Nàng bị Khúc Chiêu Vân nắm chặt lấy vạt áo phía sau, muốn tránh cũng không thể.

“Đủ rồi! Đừng đánh nữa!” Khúc Thanh Ngôn trốn không được, mà bị đánh thì đau đến tột cùng, rốt cuộc cũng hét lên một tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã giữa hai người: “Hai người còn muốn ầm ĩ đến bao giờ? Trời đã tối rồi, nếu không đi ngay, tối nay chúng ta chỉ có thể ngủ ngoài đường thôi đấy.”

Giữa trời đông giá rét, nếu ngủ ngoài đường, ba người họ e là sẽ bị chết cóng ngay tại chỗ!

Tần thị cuối cùng cũng nín bặt, Khúc Chiêu Vân từ sau lưng nàng cũng bước ra, đưa tay sửa lại búi tóc rối bù trên đầu.

Lúc này, một cỗ xe ngựa sơn đen không biết đã dừng bên đường từ lúc nào. Ba người bọn họ đồng loạt nhìn về phía đó, chỉ thấy qua tấm rèm cửa được vén lên, lộ ra một đôi mắt đào hoa long lanh như sóng nước.