Gian phòng nhỏ bên cạnh chính sảnh vốn không có ai trông coi, trong phòng chỉ có một lò than nhỏ do hạ nhân vừa mang đến, than còn chưa cháy đỏ, khiến không gian trong phòng lạnh ngắt.
Vừa bước vào cửa, Khúc Thanh Ngôn lập tức siết chặt áo choàng. Từ khi thân thể này bắt đầu đến kỳ kinh, nàng càng sợ lạnh hơn trước, mà mùa đông ở phương Bắc, dù trong phòng hay ngoài trời, đều khiến nàng khổ sở vô cùng.
“Ngươi tên là Khúc Thanh Ngôn à?”
Dương Kiến Hiền không vội bày giấy mực, mà đóng kín cửa rồi xoay người lại, ánh mắt dừng trên người nàng. Bóng dáng cao lớn của hắn che khuất ánh sáng hắt qua khung cửa sổ, tạo thành một vùng bóng tối bao trùm lấy nàng.
Thân hình của Dương Kiến Hiền không giống những thư sinh yếu ớt, hắn cao hơn hẳn một cái đầu, ngay cả khi nàng đứng thẳng cũng chỉ tới bờ vai hắn. Những đường nét rắn rỏi ẩn hiện dưới lớp áo choàng rộng, mang lại một cảm giác áp bức khó tả.
Khúc Thanh Ngôn tỏ ra thản nhiên, chậm rãi bước thong thả, tránh khỏi sức ép từ hắn nhưng không trả lời câu hỏi.
“À, cũng phải thôi.” Hắn bật cười, rồi như chợt nhớ ra điều gì, khẽ lắc đầu, giọng điệu mang theo chút đùa cợt: “Ta còn chưa tự giới thiệu mà đã hỏi thẳng tên ngươi, có phần đường đột. Ta tên là Dương Kiến Hiền, tự Dịch An, ngươi cứ gọi ta là Dịch An được rồi.”
Người này đúng là quá thân mật một cách tự nhiên, Khúc Thanh Ngôn lặng lẽ ngước mắt quan sát. Dương Kiến Hiền có một gương mặt cực kỳ tuấn tú, nhất là đôi mắt đào hoa kia, khi chuyên chú nhìn người khác, dễ khiến người ta lầm tưởng trong mắt hắn chỉ có duy nhất mình mà sinh lòng dao động.
Nàng thu lại tầm mắt, đầu ngón tay vô thức siết nhẹ trong tay áo, chậm rãi đáp: “Tại hạ đứng hàng thứ tư trong nhà, chưa đến hai mươi tuổi, không có tên tự, Dương công tử cứ gọi ta là Khúc Tứ là được."
Dương Kiến Hiền cười khẽ, sải bước tiến lên, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Thanh Ngôn huynh hà tất khách sáo như vậy? Nếu không ngại, cứ gọi ta một tiếng Dịch An là được rồi. Nào, để ta giúp huynh mài mực.”
Khúc Thanh Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đốt ngón trơn mượt sáng bóng, kết hợp với gương mặt tuấn tú ấy, đúng là một công tử phong nhã bậc nhất. Nhưng hắn xuất thân từ danh môn vọng tộc, lại mang tiếng tài hoa, lẽ ra phải có vài phần kiêu ngạo mới phải, sao lại dễ gần như thế?
Cách đối đãi ân cần và hòa nhã này lại không hề phù hợp với khí chất toát ra từ hắn, nàng chau mày, nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Nàng cau mày, trong lòng khó tránh khỏi nghi ngờ.
Dương Kiến Hiền vừa quay người đi được một bước thì phát hiện nàng vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt rơi trên bàn tay hắn.
Hắn bật cười, ánh mắt đào hoa ánh lên tia trêu chọc: “Khúc Tứ đệ, nếu còn không mau viết bài, sợ rằng gia gia ta sẽ mất kiên nhẫn mất thôi.”
Nghe vậy, Khúc Thanh Ngôn bừng tỉnh, nhanh chóng thu lại tay áo, bước tới bàn bên. Than trong lò đã cháy đỏ rực, nàng vươn tay sưởi ấm một chút.
Dương Kiến Hiền bày giấy, mài mực, vừa xoay người lại liền trông thấy đôi tay trắng nõn như ngọc của nàng. Đầu ngón tay tròn trịa, móng tay được tỉa gọn gàng, như những viên trân châu thượng hạng.
Ánh mắt hắn quá mức chăm chú, khiến Khúc Thanh Ngôn có chút không tự nhiên. Nàng muốn rụt tay lại, nhưng trời quá lạnh, đành cố chịu thêm một lát, chờ đến khi các ngón tay bớt tê cứng mới ngồi xuống bàn, bắt đầu viết.
Chữ của nàng quả nhiên giống như Khúc Thanh Hồng từng nhận xét, nét bút tinh tế nhưng thiếu đi khí phách. Khi luyện chữ trong nhà hay trong thư viện thì không sao, nhưng nếu đến kỳ thi mà viết thế này, chỉ e giám khảo sẽ lập tức đánh giá thấp.
Dương Kiến Hiền lặng lẽ quan sát nàng hạ bút, không nói thêm gì. Đứng xa không thấy rõ, hắn bèn vô thức ghé sát lại.
Đến khi Khúc Thanh Ngôn viết xong, nàng mới nhận ra phần lớn cơ thể mình đã gần như rơi vào vòng ôm của đối phương.
Cảm giác này khiến nàng hoảng hốt, đầu bút run nhẹ, để lại một vết mực to tướng trên giấy.
Dương Kiến Hiền hoàn toàn không hay biết, chỉ tiện tay chỉ vào vết mực, cười nói: “Thật đáng tiếc, tứ đệ nên chép lại một bản khác đi. Gia gia ta vốn nghiêm khắc, rất không thích người khác cẩu thả.”
Khúc Thanh Ngôn tức đến nghẹn lời. Nàng cẩu thả hồi nào?
Nếu không phải hắn đứng quá gần làm nàng mất tập trung, sao có thể phạm phải lỗi đơn giản như vậy?
Nàng nghiêng người, lạnh mặt giơ tay chỉ khoảng cách giữa hai người: “Dương công tử, hay là ngươi ra phía trước ngồi một lát đi. Ta cần thêm chút thời gian để chép lại.”
Dương Kiến Hiền sờ mũi cười gượng. Hắn mới xem được một nửa bài viết, phần sau còn chưa kịp đọc, giờ mà lui ra thì không cam tâm chút nào. Thế là hắn mặt dày lui lại một bước, nhưng vẫn kiên quyết không rời đi, trong mắt lóe lên vẻ ranh mãnh.
Khúc Thanh Ngôn hậm hực quay đầu, chuyên tâm cầm bút chép lại.
Hai người ở trong phòng hơi lâu, bên ngoài Khúc Văn Hải và Dương Trung Kiệt cũng chỉ thăm dò nhau vài câu trước mặt đám hậu bối, rồi dần chuyển sang những lời khách sáo vòng vo, ai nấy đều đẩy đưa mà không chịu nói thẳng ý mình.
“Các tôn nhi của Khúc đại nhân đều khôi ngô tuấn tú, thật là đáng mừng.”
Quan trường ai chẳng rõ, có hậu bối xuất sắc nghĩa là gia tộc có tương lai. Dương Trung Kiệt nhìn Khúc Thanh Văn trầm ổn vững vàng, lại nghĩ đến Khúc Thanh Ngôn trong phòng đang vùi đầu viết văn, bất giác khẽ thở dài.
Nhà họ Dương cũng xem như may mắn, có được một Dương Kiến Hiền danh chấn kinh thành, xem như đời sau vẫn còn người nối dõi. Bằng không, đợi thêm vài năm nữa, đến lúc ông cáo lão hồi hương, e rằng cũng chỉ đành bất đắc dĩ như Lư Hữu Tài mà thôi.
Khúc Văn Hải nghe vậy thì mỉm cười đầy hàm ý, có phần đắc ý đáp: “Dương đại nhân quá khen rồi. Tại hạ cũng vô cùng ngưỡng mộ Dương đại nhân có được tôn nhi như Kiến Hiền.”
Hai người tiếp tục tâng bốc lẫn nhau một hồi, Khúc Văn Hải bèn gọi Khúc Thanh Văn đến để Dương Trung Kiệt thử tài. Dương Trung Kiệt cũng không từ chối, thuận miệng ra vài câu hỏi. Khúc Thanh Văn đối đáp trôi chảy, khiến ông gật gù khen ngợi, rồi nhẹ nhàng khuyên Khúc Văn Hải đừng quá nóng vội, cứ về nhà chờ tin tức.
Khúc Thanh Ngôn viết xong nét chữ cuối cùng, đặt bút xuống thì chợt nhận ra Dương Kiến Hiền không biết từ lúc nào đã lại sát gần bên mình. Dù hai người đều khoác áo dày cộm, nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đối phương.
Nàng thầm thở dài. Dù bản thân đã cố gắng che giấu dáng vẻ nữ nhi, nhưng rốt cuộc vẫn không thể giống hệt một nam nhân thực sự.
Lúc này, toàn bộ tâm trí của Dương Kiến Hiền đều đặt trên bài văn trong tay nàng. Hắn vô thức rướn người về phía trước, đến mức bao trọn cả nàng vào vòng tay, rồi vươn tay định lấy bài viết.
Khúc Thanh Ngôn chỉ cảm thấy bị tên nhóc này chọc cho tức chết, dù nàng đang giả trang thành nam nhi, nhưng bản chất vẫn là thân nữ tử. Nàng trời sinh đã mẫn cảm, vô cùng kiêng kỵ việc tiếp xúc thân thể với người khác. Tên này rốt cuộc là mặt dày đến cỡ nào, sao cứ hết lần này đến lần khác xáp lại gần nàng như vậy?
Chẳng lẽ… công tử Dịch An danh chấn kinh thành này… lại là đoạn tụ?
Ý nghĩ vừa lóe lên đã khiến nàng giật thót. Chẳng còn tâm trí giữ chặt bài văn nữa, nàng lập tức co người, lách ra khỏi vòng tay của Dương Kiến Hiền.
“Đi thôi, Dương đại nhân có lẽ đợi lâu rồi.”
Dương Kiến Hiền dường như không nghe thấy nàng nói gì. Hắn chỉ chăm chú lẩm nhẩm hai câu trong bài văn:
“Lấy sự hiểu biết làm nền tảng, để tư tưởng vận hành tự nhiên, khi chạm đến quy luật vạn vật thì tự khắc mà nảy sinh.”
“Lấy sự thấu triệt mà thấm nhuần, để đạo lý ẩn trong mọi vật, lòng cảm nhận được thì tự nhiên mà sáng tỏ.”
Dương Kiến Hiền lẩm bẩm hai câu ấy, trong lòng như có điều lĩnh hội. Hắn bất chợt đặt mạnh tay lên vai Khúc Thanh Ngôn, siết chặt, giọng nói đầy chắc nịch:
“Từ nay nhớ gọi ta là Dịch An, biết không?”
Người bạn này, Dịch An hắn nhất định phải kết giao!
Trong lòng khẽ dâng lên một cơn sóng nhỏ, bàn tay to lớn lướt nhẹ trên vai Khúc Thanh Ngôn, chợt nhận ra bờ vai này lại mảnh mai đến lạ.
“Thiếu gia, lão gia sai tiểu nhân đến hỏi xem bên này thế nào rồi?”
Bên ngoài vang lên giọng hạ nhân. Dương Kiến Hiền chẳng thèm bận tâm đến sự vùng vẫy của Khúc Thanh Ngôn, cứ thế kéo nàng thẳng ra ngoài, trực tiếp đi về chính đường.
“Gia gia, người thấy thế nào nếu tiến cử Thanh Ngôn huynh vào Quốc Tử Giám làm cống sinh?”
Nụ cười trên mặt Dương Trung Kiệt khựng lại trong thoáng chốc. Ông vươn tay tiếp nhận bài văn từ tay cháu trai, chậm rãi đọc kỹ từng chữ.
Trong khi đó, Khúc Thanh Ngôn vẫn đang cố gắng rút tay ra khỏi sự kiềm chế của đối phương. Tên này, cái tật thích động tay động chân thực sự khiến nàng phát cáu.